Sau khi lên lầu, Nam Nguyên trực tiếp đến phòng tập thể thao, thay xong quần áo, làm nóng người một lát liền bắt đầu chầm chậm di chuyển ở trên máy chạy bộ.
Tốc độ không nhanh, so với cường độ rèn luyện trước kia của cô không đáng là gì, nhưng đối với khối thân thể này thì lại vừa đủ. Trước đây cùng lắm Nam Nguyên chỉ biết tập một chút yoga giữ dáng, tuyệt đối không làm những loại vận động mạnh chảy nhiều mồ hôi.
Lúc mới xuyên vào, bản thân cô chạy không đến năm phút liền sẽ thở hồng hộc nửa chết nửa sống, bây giờ có thể kiên trì một giờ đã khiến cô vô cùng hài lòng.
Dù sao đây là một thế giới hòa bình, không cần liều mạng để sinh tồn, cũng không có những con quái vật ghê tởm.
Dựa vào giá trị bản thân của Nam Nguyên hiện tại, tốc độ tiêu tiền còn theo không kịp tốc độ tiền tràn vào trong tài khoản, căn bản không cần làm việc kiếm tiền, quả thực vô cùng hoàn mỹ.
Ngay cả việc hôn nhân bị bắt phải tiếp nhận này trong mắt Nam Nguyên cũng không là gì. Cùng lắm thì, chỉ cần cô diễn vài vở kịch, tất cả các vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng.
Cho nên Nam Nguyên không hiểu rõ ràng nguyên chủ đã có được cơ hội tốt như vậy, vì sao phải từ bỏ?
Đúng vậy; Nam Nguyên đã từng gặp nguyên chủ "Nam Nguyên".
Một Nam Nguyên gầy trơ xương, tóc hoa râm, lúc nào cũng hoảng sợ.
Cũng là người trải qua toàn bộ nội dung cốt truyện, cuối cùng chết trong một cống hôi thối, dơ bẩn.
Có lẽ đã phải chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, thần trí của "Nam Nguyên" cũng không rõ ràng, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm "Không cần, tôi không muốn trải qua một lần nữa!"
Cô không cần trọng sinh, cô không muốn trải qua nhân sinh đáng sợ như vậy một lần nữa.
Vì thế, không biết có phải nguyện vọng quá mãnh liệt hay không, Nam Nguyên thành "Nam Nguyên", một người cùng tên cùng họ với cô.
Khi học đại học, Nam Nguyên không khác gì những nữ sinh bình thường khác, đều thích đọc tiểu thuyết, xem Anime, còn từng tham gia hội chợ hoá trang Manga Anime.
Trong vô vàn tiểu thuyết, bộ «Em Là Ánh Sáng Của Anh» không phải quá xuất sắc, nội dung cốt truyện cũng thực cũ kỹ. Lúc ấy bởi vì mẹ kế ác độc trong truyện có tên giống mình, Nam Nguyên mới đọc xong nó, còn bình luận chuyện này.
Ai ngờ thiên đạo luân hồi... Khụ!
Cho nên bây giờ cô mới có thể hiểu tình hình rõ ràng như vậy, còn may mắn có được ký ức trọng sinh của "Nam Nguyên".
Trong khoảng thời gian này Nam Nguyên có thể thông qua ký ức của "Nam Nguyên" kí©ɧ ŧɧí©ɧ chính mình, thị giác thứ nhất cùng thị giác thứ ba đồng thời mở, chỉ cần không để bất kỳ chi tiết nào có cơ hội quấy rầy sinh hoạt giàu có, vui vẻ của cô là được.
Mà Ngô Kiến Vĩ chính là chuyện thứ nhất cô cần phải giải quyết.
Xem lại nội dung cốt truyện trong đầu một lần, Nam Nguyên xem thời gian liền dừng chạy bộ, tiếp tục kéo duỗi 20 phút, sau đó trở lại phòng tắm một phen, cả người vô cùng sảng khoái.
Lúc này, di động đặt trên bàn khẽ rung, Nam Nguyên cầm lấy nhìn màn hình.
Là nhóm bạn tốt của cô mời cô ngày mai đi dạo phố.
Nam Nguyên vừa sinh ra nhà họ Nam trở nên giàu có, cho nên từ nhỏ có thể nói là cô ăn sung mặc sướиɠ, ngâm trong bình mật mà lớn lên.
Hơn nữa lại được ba mẹ và anh trai yêu thương, cô gái nhỏ này trừ việc cảm tình ra thì thật sự không gặp qua trở ngại gì.
Đi đến chỗ nào cũng có người nâng, bạn bè kết giao cũng mọi chuyện lấy cô làm đầu. Chỉ là... cơ sở tình bạn nếu là đơn phương lấy lòng sẽ như hạt cát đúc thành tòa thành, vừa gặp chút mưa gió liền đổ sụp.
Nam Nam không khó: Không đi.
Cùng bọn họ đi dạo phố có ý nghĩa gì, lúc nào nói bóng nói gió hỏi chuyện của Nam Tễ, mơ mộng làm chị dâu của Nam Nguyên.
Họ còn luôn khuyến khích Nam Nguyên trả tiền. Dù sao so với thẻ đen không giới hạn của Nam Nguyên, tiền tiêu vặt của hai người đều không nhiều như vậy, bình thường vẫn có thể mua chiếc váy mấy vạn, nhưng nếu Nam Nguyên bằng lòng trả tiền, không phải bọn họ có thể tiết kiệm tiền đi mua những vật khác sao?
Dù sao đối với Nam Nguyên, chút tiền ấy không đáng để vào mắt.
"Kiều Kiều không kiều: Nguyên Nguyên có chuyện gì sao? Vậy ngày mốt thế nào? PAG ra mẫu mới, không phải lần trước cậu còn nói thích túi xách của hãng này sao?"
"Vi Vi không sợ: Đúng vậy, Nguyên Nguyên, đã lâu chúng ta không dạo phố cùng nhau, không phải đã kết hôn thì cậu liền quên chị em tốt đấy chứ? [Cười xấu xa]"
Trong nhóm tính cả Nam Nguyên thì có tổng cộng ba người, nhìn tên thì có vẻ họ là bạn rất tốt.
Ba người quen biết cũng gần 10 năm, tình bạn bắt đầu từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường vẫn rất có trọng lượng trong lòng "Nam Nguyên", cho nên cô cũng vui vẻ vì tình bạn mà trả tiền.
Không tính những thứ vụn vặt, Nam Nguyên tính sơ trong trí nhớ, những đồ vật đưa cho hai người này cộng lại là con số đáng kinh ngạc.
Đúng là không tính thì không biết, tính xong thì giật mình.
Mà bọn họ từng đưa cho cô cái gì chưa?
Tự buộc dây lên cổ mình.
Đi chơi chỗ nào cũng cố ý mang về thẻ đánh dấu sách và vật kỷ niệm.
Còn có mấy đồ chơi gì "lễ nhỏ tình ý nặng", trong đó có chứa lời chúc phúc chân thành của bọn họ.
Nam Nguyên thiếu chút nữa cũng không nhận ra năm chữ "lễ nhỏ tình ý nặng" này viết như thế nào.
Tặng quà quả thực là không chú trọng giá trị, nhưng bọn họ một bên nhận lễ vật mấy chục mấy trăm vạn, một bên nói muốn một trái tim chân thành.
Ha ha, ngay cả người bán hàng đa cấp đều không có kỹ năng tẩy não được như hai người kia.
Đối với Nam Nguyên, mấy chục triệu cũng không tính nhiều, nhưng tại sao phải tiêu cho bọn họ?
Hơn nữa, hai người bạn tốt trong ký ức này bỏ đá xuống giếng, sắc mặt đáng ghê tởm kia đúng là làm người ta buồn nôn.
Khóe miệng cô nhếch lên một chút, thò ngón tay ấn vài cái.
"Nam Nam không khó: Được rồi, mười giờ sáng ngày mai gặp ở PAG."
Sau đó Nam Nguyên liền rời đi trang này, vô cùng thuần thục sửa lại tên trên mạng của mình.
【Nam Nguyên】
Tên vô cùng đơn giản, cũng không sợ hai người kia lại theo phong trào.
Sáng ngày thứ hai, chín giờ.
Nam Nguyên chậm rãi ung dung xuống lầu thì phát hiện Phỉ Vân Cẩn đã chuẩn bị xong, ngồi ở đó chờ cô.
Lúc nhìn thấy Nam Nguyên, rõ ràng ánh mắt cậu rõ ràng hơi cứng lại, nhưng rồi nghĩ đến cái gì đó mà cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh.
Hoạt bát hơn dáng vẻ tự bế ban đầu không ít.
Chú Triệu cười ha hả: "Phu nhân, tám giờ thiếu gia đã chờ ở đó."
Đêm qua đột nhiên Nam Nguyên nói muốn mang Phỉ Vân Cẩn ra ngoài chơi, tuy rằng chú Triệu rõ nguyên nhân, nhưng nếu Nam Nguyên muốn thì chắc chắn ông sẽ không nói cái gì.
Hơn nữa ở chung trong khoảng thời gian này, chú Triệu cũng biết Phỉ Vân Cẩn là một đứa trẻ hiểu chuyện, dĩ nhiên cũng hy vọng cậu và Nam Nguyên có thể thân thiết hơn một chút.
"Không vội, ăn điểm tâm trước."
Nếu không tắc đường, từ biệt thự đến PAG đều sẽ mất ít nhất một giờ, huống hồ hôm nay là thứ bảy, không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian, thế mà Nam Nguyên lại không hề lo lắng.
Nam Nguyên nhai kĩ nuốt chậm ăn điểm tâm xong, lại trang điểm một hồi, xem thời gian đã hơn mười giờ mới đứng dậy.
"Tiểu Cẩn."
Sau khi Nam Nguyên gọi một tiếng, Phỉ Vân Cẩn bước nhanh đuổi kịp.
"Con ở đây!" Thanh âm của cậu khá lớn, nhìn tựa hồ có chút kích động.
Nam Nguyên mỉm cười hạ thấp người, đem ánh mắt mình ngang bằng với mắt của Phỉ Vân Cẩn: "Hôm nay có một nhiệm vụ giao cho con."
"Đợi sau khi ra ngoài, nếu dì hỏi con có thích cái gì hay không, con đều gật đầu nói thích cho dì, được chứ?"
Phỉ Vân Cẩn sửng sốt, nhưng rất nhanh liền gật đầu cái rụp, tay phải vỗ vỗ bộ ngực, nhỏ của mình chân thành nói: "Con hiểu!"
"Rất tốt." Nam Nguyên đứng dậy, "Đi thôi."
Tay phải của cô tự nhiên mà đưa về phía Phỉ Vân Cẩn, ý tứ rất rõ ràng.
Phỉ Vân Cẩn cắn cắn môi, ngẩng đầu thật nhanh nhìn Nam Nguyên một cái, phát hiện tầm mắt của cô không chú ý tới tay nhỏ của mình đang dùng lực chà lau lên quần áo, ngay sau đó liền giơ lên tay trái nắm lấy tay Nam Nguyên.
Tựa hồ động tác kia hao phí rất nhiều thể lực của cậu.
Nam Nguyên không chú ý tới sự chờ mong Phỉ Vân Cẩn, trực tiếp cầm lấy tay nhỏ đi ra ngoài cửa.
Thật ấm, thật mềm.
Phỉ Vân Cẩn cúi đầu nhìn đường, đáy lòng lại vô thức nghĩ như vậy, tựa như, tựa như... tay.
"Kiều Kiều không kiều: Nguyên Nguyên, bọn mình đã đến."
10:20, tin tức trong nhóm hiện lên.
"Nam Nguyên: Kẹt xe."
"Vi Vi không sợ: Không có việc gì không có việc gì, bọn mình chờ cậu, Nguyên Nguyên, cậu từ từ đến."
Dĩ nhiên Nam Nguyên không vội, trên xe của cô rất rộng, có thể ăn lại có thể xem TV, muốn nằm luôn cũng được.
Nam Nguyên mở TV ra cho Phỉ Vân Cẩn, chính mình thì nằm chơi di động, một lớn một nhỏ không quấy rầy lẫn nhau.
Mãi cho đến lúc TV truyền đến thanh âm quen thuộc: Bỗng một ngày, làng quê xinh đẹp và thanh bình...
Cô ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên rất quen thuộc.
Đây không phải Okaman đang thịnh hành trong đám trẻ con sao?
Nhìn ánh mắt chăm chú của Phỉ Vân Cẩn, Nam Nguyên không khỏi cảm thán. Cho dù sau này cậu là nam chủ lãnh huyết vô tình, đùa giỡn vô số người cũng không thoát khỏi sức hấp dẫn của chính nghĩa, của quang minh.
Giữa trưa, mười một giờ rưỡi, mấy người bạn tốt trong nhóm của cô lại bắt đầu ngoi lên.
"Vi Vi không sợ: Nguyên Nguyên, cậu đi đến đoạn nào rồi?"
Lần này Nam Nguyên không trả lời ngay lập tức, liếc nhìn điện thoại một cái, sau đó lại tiếp tục dán chặt ánh mắt lên TV.
Lúc này nội dung cốt truyện đã đến đoạn Okaman bị quái thú đánh ngã, tất cả mọi người căng thẳng hò hét kêu hắn đứng lên.
Phỉ Vân Cẩn hai tay nắm chặt thành quyền, vung ra những tư thế mà bình thường Okaman thi triển hướng về phía TV.
Răng rắc.
Nam Nguyên cắn một miếng khoai, mặc dù biết kết phim chắc chắn sẽ là Okaman đánh bại quái thú, nhưng ngắm mặt diễn viên mặt vẫn có thể giúp cô gϊếŧ thời gian.
Nam Nguyên thừa nhận mình là một nhan khống, cô thích tất cả những thứ xinh đẹp, không chỉ con người.
Bên kia, Đỗ Kiều Kiều và Từ Vũ Vi lại không nhàn nhã như vậy
bởi vì Nam Nguyên không thích chờ đợi người khác nên gần mười giờ bọn họ đã đến PAG.
Hai người rất tự nhiên đi dạo trước, sau đó mỗi người lựa chọn một cái túi, muốn chút nữa để Nam Nguyên trả tiền cho mình.
Ai ngờ mười giờ rưỡi vẫn chưa thấy bóng dáng Nam Nguyên đâu.
Vào cuối tuần, Thủ đô hay tắc đường, các bọn họ có thể hiểu.
Mười một giờ, Nam Nguyên vẫn chưa tới.
Đỗ Kiều Kiều và Từ Vũ Vi liếc nhau, thúc giục nhiều chắc chắn Nam Nguyên sẽ cảm thấy phiền, nhưng bọn họ đi dạo ở PAG đã hơn một giờ, nếu đi tiếp chỉ sợ ánh mắt của nhân viên bán hàng đều đã thay đổi.
Mắt thấy sắp đến mười một giờ rưỡi, Từ Vũ Vi nhịn không được gửi một tin nhắn, Nam Nguyên lại không trả lời.
Bây giờ hai người vừa mệt vừa đói, vốn dĩ những cửa hàng xa xỉ phẩm này đều sẽ chuẩn bị một ít đồ ăn và cả chỗ nghỉ ngơi, nhưng bọn họ da mặt mỏng, không muốn để người khác nghĩ mình đến để ăn chực nên đành chịu đựng cơn đói, tiếp tục chờ đợi.
Bọn họ mắng Nam Nguyên trong lòng như thế nào, chỉ có bản thân hiểu rõ.
Rốt cuộc, gần mười hai giờ, trước cửa PAG đã xuất hiện một hình bóng quen thuộc.
Là Nam Nguyên!
Chỉ là... đứa trẻ bên cạnh cô là ai?
Đỗ Kiều Kiều và Từ Vũ Vi lại không quan tâm được nhiều như vậy, "Nguyên Nguyên! Cậu đã tới."
Hai người đều nở nụ cười nhiệt tình, Đỗ Kiều Kiều còn định nắm lấy tay Nam Nguyên.
"Đừng, mình nóng."
Nam Nguyên nghiêng thân từ chối. Hiện tại mới đầu mùa xuân, Thủ đô vẫn đang lạnh, tại sao lại nóng được?
Nhưng nếu Nam Nguyên đã nói như vậy, cho dù là nóng thật hay không Đỗ Kiều Kiều cũng sẽ không phản bác.
Cô ấy làm như không có chuyện gì thu tay, "Nguyên Nguyên, hôm nay đường rất tắc hả? Cũng may mình và Vi Vi ra ngoài sớm, gần mười giờ đã đến nơi."
Ý định ban đầu của Đỗ Kiều Kiều ý là biểu đạt bọn họ đã đợi rất lâu, khiến Nam Nguyên áy náy, như vậy việc đòi túi xách cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Ai ngờ Nam Nguyên không hề bị ảnh hưởng bởi những lời này, trực tiếp dắt Phỉ Vân Cẩn sang, "Giới thiệu một chút, Phỉ Vân Cẩn."
"Tiểu Cẩn, chào các dì đi."
Phỉ Vân Cẩn rất ngoan, "Con chào các dì."
Giọng trẻ con mềm nhẹ, lại thêm một gương mặt đáng yêu xinh đẹp, đứa trẻ này tuổi còn nhỏ đã có tiềm năng sát gái.
Cho dù mặt cậu có ba vết cào kỳ lạ nhưng không có vấn đề gì, ngược lại nhìn chúng có phần giống ria mèo, nhìn thấy đáng yêu thêm vài phần.
Nhưng mới hơn hai mươi đã bị gọi là dì...
Nụ cười của Đỗ Kiều Kiều cùng Từ Vũ Vi có hơi miễn cưỡng. Hai người vừa nghe họ Phỉ còn tưởng cậu là con cháu nào của nhà họ Phỉ, nhưng ngẫm kỹ thì tên này nghe có chút quen tai.
Khoan đã! Đây không phải là tên đứa con trai từ trên trời rơi xuống mà trước đây Nguyên Nguyên luôn oán giận kể lể với bọn họ sao?!
Hai người lập tức giật mình. Không phải Nam Nguyên rất chán ghét thằng nhóc này à, hiện tại đột nhiên mang nó đến là có mục đích gì?
Tựa hồ quan hệ không quá xấu, chẳng lẽ là yêu ai yêu cả đường đi lối về...
Nam Nguyên làm như không phát hiện ánh mắt của hai người trước mặt, rất tự nhiên từ chối sự giúp đỡ của nhân viên, đi đến quầy trang sức PAG ngắm nghía.
PAG đứng đầu trong các thương hiệu cao cấp, dĩ nhiên sẽ không chỉ kinh doanh túi xách. Trang sức của bọn họ cũng rất nổi danh.
"Nguyên Nguyên, cậu nhìn trúng cái nào? Mình cảm thấy chiếc vòng tay này không tệ."
Không nghĩ ra thì không nghĩ vậy, bụng Đỗ Kiều Kiều thật sự rất đói, cô ấy định tốc chiến tốc thắng, mua hàng thật nhanh, sau đó để Nam Nguyên mời bọn họ lên tầng cao nhất ăn cơm.
Phòng ăn ở tầng cao nhất chỉ dành cho hội viên, yêu cầu rất cao, hai người đều không đạt được, chỉ có Nam Nguyên có, trước đây bọn họ từng đi theo dùng bữa vài lần, khá ngon.
Mấu chốt là thân phận, người ở bên trong phần lớn phi phú tức quý, bọn họ có thể làm quen vài người thì tuyệt đối không bị thiệt.
Còn có thể chụp mấy tấm ảnh đẹp đăng lên WeChat, như vậy thì chút mệt mỏi mà họ phải chịu không đáng là gì.
"Có vẻ cũng được đấy."
Nam Nguyên bảo nhân viên cầm ra hai cái ghin cài áo, sau đó quay đầu ôm Phỉ Vân Cẩn lên để cậu xem thật kỹ, "Thích không?"
Phỉ Vân Cẩn nhìn Nam Nguyên, gật đầu nhe răng cười: "Thích."
Hai chiếc ghim cài áo này đều khảm đá quý thật, lại thêm danh tiếng của nhãn hiệu, giá cả và kiểu dáng của nó đều rất tuyệt vời.
Một cái 81 vạn, một cái 88 vạn.
"Đẹp mắt không?"
Lần này là hỏi Đỗ Kiều Kiều và Từ Vũ Vi.
Hiển nhiên hai người đều gật đầu, thậm chí trong lòng còn đang suy nghĩ liệu có phải Nam Nguyên muốn mua cho bọn họ hay không. Tuy rằng không phải là cái túi xách mà bọn họ muốn, nhưng miễn cưỡng có thể được.
"Đẹp mắt thì tốt."
Nam Nguyên lộ ra một cái cười nhẹ, tại Đỗ Kiều Kiều cùng Từ Vũ Vi tươi cười mở rộng khi đột nhiên bỏ thêm một câu: "Hôm nay là lần đầu tiên gặp Tiểu Cẩn, hai người dì các cậu không tỏ vẻ một chút à?"
Nụ cười của Đỗ Kiều Kiều và Từ Vũ Vi đột nhiên cứng đờ: "... Hả?"
Hai người không hổ là bạn tốt nhiều năm, phản ứng này cứ như tâm linh tương thông.
Không đợi bọn họ phản ứng kịp, Phỉ Vân Cẩn trượt từ lòng ngực của Nam Nguyên xuống, sau khi đứng vững sau liền khoanh tay hướng về hai người: "Cảm ơn quà của các dì, Tiểu Cẩn rất thích."
Nói xong, cậu ngẩng đầu nở nụ cười thiên chân vô tà hết sức đáng yêu với Đỗ Kiều Kiều cùng Từ Vũ Vi, hai chiếc răng nanh như ẩn như hiện, trông giống như một... ác ma nhỏ nghịch ngợm...