Xuyên Thành Mẹ Kế Mỹ, Cường, Thảm Của Nam Chính

Chương 6

Ôi trời!

Nhìn biểu hiện xuất sắc của Phỉ Vân Cẩn, Nam Nguyên âm thầm giơ ngón tay cái ở trong lòng. Không hổ danh nam chủ diễn một phát là tận mười mấy năm, lừa gạt tất cả mọi người!

Tuổi nhỏ mà đã có kỹ thuật diễn xuất sắc như thế, phản ứng còn nhanh nữa!

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Đỗ Kiều Kiều và Từ Vũ Vi, trong nháy mắt Nam Nguyên cũng nhập thần diễn xuất.

"Không được à?"

Ý cười trên mặt cô dần dần thu hồi, "Mình cho rằng dựa vào mối quan hệ của chúng ta..."

Thanh âm yếu dần, Nam Nguyên lộ ra vẻ mặt bi thương: "Được rồi, mình biết."

Giờ phút này, Đỗ Kiều Kiều và Từ Vũ Vi vừa xấu hổ vừa xoắn xuýt. Hai chiếc ghim cài áo này mỗi cái đều hơn 80 vạn, mà mỗi tháng bọn họ chỉ có 10 vạn tiền tiêu vặt, hơn hai người đều rất thích mua sắm, cho dù lợi dụng Nam Nguyên không ít nhưng tài chính trong tay cũng không có nhiều.

Trong thẻ của Đỗ Kiều Kiều hiện tại chỉ có hơn chín mươi vạn, Từ Vũ Vi khá hơn một chút có 130 vạn, nếu mua chiếc ghim cài áo này thì đúng thật là đau cắt da cắt thịt.

Vấn đề là, thứ này sẽ phải đưa cho một đứa trẻ?

Ai mà chẳng biết Phỉ Vân Cẩn là đứa trẻ ba không thương mẹ mất sớm, nhà họ Bắc Đường và nhà họ Phỉ đều không để ý đứa nhỏ này, bảo bọn họ tiêu một số tiền lớn đi lấy lòng một đứa trẻ vô dụng ư?

Không nỡ, thật sự không nỡ.

"Dì, thôi vậy, con không thích chúng." Phỉ Vân Cẩn yên lặng, mắt nhìn ghim cài áo lóng lánh, đôi mắt to lóe qua một tia thất vọng, sau đó giật nhẹ tay áo của Nam Nguyên, "Chúng ta đi thôi."

Đúng là đứa trẻ vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện!

Nếu không phải nhân viên bên cạnh không có tiền thì chắc chắn sẽ mua cho cậu.

"Được rồi." Nam Nguyên không nghĩ rằng Phỉ Vân Cẩn có thể diễn xuất được như thế, cô rất phối hợp thở dài một hơi.

"Kiều Kiều, Vi Vi, mình vẫn luôn coi các cậu là bạn bè thật sự. Kiều Kiều, lần trước cậu nói thích vòng tay Mặc Lan của GAC, mình không nói hai lời lập tức bảo anh trai mang về từ nước ngoài đưa cho cậu. Còn có Vi Vi, kỳ thực mình cũng rất thích khăn quàng cổ QB kia, nhưng cậu nói thích, mình cũng lập tức đưa cho cậu, không nghĩ rằng..."

Trời ạ!

Nhân viên hướng dẫn và khách mua xung quanh đều kinh ngạc đến ngây người.

Vòng tay Mặc Lan GAC có giá trên dưới 230 vạn, còn là phiên bản giới hạn, trong nước đều không thể mua được được.

Khăn quàng cổ QB rẻ hơn một chút nhưng cũng gần 200 vạn, vốn dĩ còn có người cảm thấy Nam Nguyên hơi quá đáng, chủ động yêu cầu người khác tặng quà tận mấy chục vạn.

Hiện tại xem ra, cô gái này thật sự không có khái niệm về tiền bạc, dường như chỉ muốn cho đứa trẻ một phần quà gặp mặt.

Thậm chí đã có người nhận ra vị này là đại tiểu thư nhà họ Nam, chẳng trách quà tặng mấy trăm vạn nói đưa liền đưa. Nhưng nhìn hai người "bạn tốt" của cô kìa, chậc chậc chậc!

Trong nháy mắt, toàn bộ áp lực đổ dồn lên người Đỗ Kiều Kiều cùng Từ Vũ Vi, bọn họ cảm nhận được những ánh mắt hóng chuyện xung quanh, cả người đều không khoẻ.

Những người có thể tới cửa hàng này đều là kẻ có tiền, lỡ như người nào lắm mồm nói vài câu, không cẩn thận truyền ra rộng rãi...

"Ha ha, sao lại như vậy được?" Từ Vũ Vi phản ứng kịp.

"Dĩ nhiên bọn mình đều tình nguyện, Nguyên Nguyên, xem cậu nói kìa." Nói xong, Từ Vũ Vi cầm chiếc ghim cài áo 81 vạn lên.

"Bọc lại." Sau đó cô ấy lấy thẻ ra, dường như không hề cảm thấy xót tiền.

Dĩ nhiên Đỗ Kiều Kiều cũng không thể lạc hậu, cô ta chỉ hận mình chậm một bước, phải trả nhiều hơn bảy vạn tệ.

Từ Vũ Vi này thật đáng ghét!

Ngoài mặt vui vui vẻ vẻ trả tiền, nhìn số dư trong thẻ vơi phân nửa trong nháy mắt, lòng Đỗ Kiều Kiều quả thực đang rỉ máu.

Phỉ Vân Cẩn thấy vậy lập tức lộ ra một nụ cười vô hại, "Cảm ơn quà của các dì."

Cậu nói cảm ơn thêm lần nữa, lại gọi bằng dì.

Đỗ Kiều Kiều và Từ Vũ Vi: "..."

"Tiểu Cẩn ngoan quá." Nam Nguyên cười xoa đầu Phỉ Vân Cẩn, "Đã trưa rồi, chúng ta đi ăn một chút gì đi, mang con đi ăn đồ ăn ngon!"

Đỗ Kiều Kiều và Từ Vũ Vi nhẹ nhàng thở ra, bọn họ còn sợ Nam Nguyên muốn tiếp tục đi dạo, hiện tại hai người là vừa mệt vừa đói, chỉ muốn được ngồi xuống ăn ngay lập tức.

"Nguyên Nguyên, bọn mình đi Which đi, cuối tuần những chỗ khác đều rất đông, Which lại gần." Đỗ Kiều Kiều đề nghị.

Nam Nguyên gật đầu, "Được, mình khá yên tâm về nguyên liệu nấu ăn của Which, dù sao Tiểu Cẩn còn nhỏ, phải chú ý."

Một Nam Nguyên như "mẹ hiền" khiến Đỗ Kiều Kiều và Từ Vũ Vi thấy nổi da gà.

Nam Nguyên chỉ là kết hôn thôi, thế mà đầu óc cũng hỏng theo rồi?

Rõ ràng trước đây cô còn nói rất chán ghét đứa nhỏ này, thế mà không đến hai tháng đã trở mặt.

Thôi vậy, không liên quan đến bọn họ, bây giờ họ chỉ muốn ăn một bữa thật ngon.

Rất nhanh bốn người đã đến nhà ăn ở tầng cao nhất, nhưng khi khoảng cách còn không xa, nhân viên phục vụ sắp mỉm cười chào đón thì đột nhiên Nam Nguyên khựng lại bước chân.

"Ôi, xem này." Cô thấp giọng than, "Mình quên mất!"

Trái tim của Đỗ Kiều Kiều và Từ Vũ Vi nhảy lên thình thịch, không biết cô lại muốn làm gì đây?

Nam Nguyên lộ ra biểu cảm áy náy, "Mình quên mất rằng thẻ hội viên của Which chỉ có thể mang hai người đi vào, chắc chắn Tiểu Cẩn sẽ đi theo mình, vậy hai người... E rằng chỉ có một người có thể vào, vậy phải làm sao bây giờ?"

Chế độ hội viên của Which rất nghiêm khắc, chỉ có thể sử dụng cho bản thân, một thẻ hội viên chỉ có thể mang theo nhiều nhất hai người, nếu như là trẻ con, cao hơn 90 cm thì tính là một người.

Mấy tháng nay, Phỉ Vân Cẩn ăn no ngủ kỹ, chiều cao vốn dĩ thấp hơn bạn cùng trang lứa một chút đã tăng thêm vài cm, vừa hay vượt qua con số này.

Vậy thì đổi chỗ khác!

Những lời này chỉ lướt qua trong lòng rồi bị Đỗ Kiều Kiều nhanh chóng nuốt xuống.

Chính cô ấy đã nói cuối tuần rất đông, muốn tới Which. Hơn nữa Nam Nguyên cũng nói rằng mình yên tâm về nguyên liệu nấu ăn của Which, nếu bây giờ mở miệng nói đổi chỗ khác thì không phải là không hiểu chuyện sao!

Ban nãy Từ Vũ Vi bẫy cô ấy một lần, vậy lần này cũng đừng trách cô ấy độc ác.

Đỗ Kiều Kiều lập tức kéo tay của Từ Vũ Vi, "Nguyên Nguyên, cậu đừng lo lắng, để Vi Vi một mình thì không phải, vậy mình đi cùng cậu ấy, còn hai người đi vào đó ăn là được rồi."

Từ Vũ Vi: "..."

Bị phản bội à?

Tốc độ phản ứng của Từ Vũ Vi cũng không chậm, ở thời điểm mấu chốt này căn bản không có sự lựa chọn khác.

Vì thế Từ Vũ Vi cũng cười gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy, Nguyên Nguyên, hai người đi vào ăn đi, mình và Kiều Kiều không sao cả."

"Được rồi." Nam Nguyên cũng không xoắn xuýt nhiều, "Lần sau mình sẽ mời các cậu nhé."

Nhìn Nam Nguyên mang theo đứa trẻ đi vào dưới nụ cười xán lạn của nhân viên phục vụ, Đỗ Kiều Kiều và Từ Vũ Vi nhìn nhau, hừ lạnh một tiếng.

Hiển nhiên bọn họ đều hiểu rõ bộ mặt thật của đối phương.

"Kiều Kiều, cậu thật là..."

"Vậy lúc nãy thì sao? Cố ý chọn cái rẻ hơn, nghĩ mình không nhìn ra à?"

Phỏng chừng xung quanh có người, giọng nói của bọn họ không lớn, nhưng sóng ngầm nơi đáy mắt lại dao động vô cùng mãnh liệt.

Hai người trừng mắt nhìn nhau hồi lâu, Từ Vũ Vi nhận thua trước.

"Được rồi, Kiều Kiều, chút chuyện nhỏ này cho qua là được. Quan trọng là, hôm nay cậu có cảm thấy Nam Nguyên hơi kỳ lạ không?"

Tỉnh táo lại, xem xét kỹ những chuyện từ sáng đến giờ, tựa hồ mỗi một sự kiện đều rất hợp tình hợp lý, Nam Nguyên muốn bọn họ tặng quà gặp mặt cho đứa trẻ kia đúng ra thì không hề quá đáng.

Bởi vì trước giờ mỗi khi Nam Nguyên nói chuyện sẽ không hề bận tâm người khác, có những lúc còn thất lễ hơn.

Nếu cô không phải là đại tiểu thư nhà họ Nam thì sao Từ Vũ Vi lại dễ dàng tha cho cái miệng thúi kia lâu như vậy!

Còn những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, cho dù Nam Nguyên nói năng thất lễ, bọn họ cũng sẽ khen mấy lời như tính tình thật thà, làm người chân thành, chung quy thì Nam Nguyên làm cái gì cũng tốt, cũng đúng.

Tại sao chứ?

Không phải chỉ được mỗi xuất thân thôi à?!

"Kỳ lạ? Kệ đi."

Đỗ Kiều Kiều trợn mắt trừng một cái, "Mau chóng tìm một chỗ ăn cơm đi, mình sắp chết đói rồi. Đợi lúc cô tiểu thư kia ăn xong gọi chúng ta thì dở!"

Nghe Đỗ Kiều Kiều nói vậy, bụng Từ Vũ Vi cũng sôi lên sùng sục, cô ta bắt đầu ngẫm lại.

Ba người quen biết đã nhiều năm, Nam Nguyên là hạng người gì bọn họ còn không rõ à?

Ngực lớn não phẳng, ba đời đều dùng não để đổi mặt.

Nếu Nam Nguyên không sinh ra ở nhà họ Nam mà là những gia tộc khác thì đã sớm bị xã hội nuốt chửng rồi.

Hôm nay có lẽ chỉ là trùng hợp!

Chiều nay bọn họ nhất định phải tìm cơ hội kiếm về lại hơn tám mươi vạn kia, nếu không thì buổi tối sẽ tức giận ngủ không được!

Nam Nguyên gọi cho mình một đống đồ ăn và gọi một suất ăn trẻ em cho Phỉ Vân Cẩn.

Nhân lúc chờ thức ăn lên, cô cười híp mắt cầm hai chiếc ghim cài áo kia ra, cái bọc bên ngoài bị ném sang một bên như hàng vỉa hè.

"Đến đây, chúng ta chia của, không đúng, là hưởng thụ chiến lợi phẩm."

"Cái này cho con, biểu hiện không tệ! Tiếp tục cố gắng!"

Nam Nguyên đem cái ghim cài áo đắt hơn di về phía Phỉ Vân Cẩn, cái còn lại thì tiện tay ném vào trong túi.

Mấy thứ này chỗ cô có một đống, cái này miễn cưỡng có thể coi là bình thường. Đó là ranh giới cuối cùng để Nam Nguyên moi tiền của Đỗ Kiều Kiều và Từ Vũ Vi, đắt nữa phỏng chừng bọn họ thật sự không trả nổi.

Nhìn Phỉ Vân Cẩn bối rối không biết để đâu, Nam Nguyên đứng dậy cài nó lên áo khoác của cậu, dường như không hề quan tâm đến giá cả của nó.

"Dì, Nam..."

Phỉ Vân Cẩn xoắn xuýt một hồi, Nam Nguyên vừa liếc đã thấy ngay.

"Được rồi, con muốn gọi bằng gì thì gọi như thế, không quan trọng."

Những đứa trẻ thông minh, đáng yêu sẽ không làm người khác chán ghét, Nam Nguyên làm việc luôn luôn tùy tâm, cũng lười cố ý đi xa cách Phỉ Vân Cẩn.

Biểu hiện của cậu tốt, vậy cô sẽ chăm chút cậu hơn.

Đơn giản như vậy đấy.

"Dì." Phỉ Vân Cẩn nhanh chóng chốt một cách xưng hô.

Nhưng mà có lẽ bởi vì tuổi còn nhỏ nên phát âm của cậu không được chuẩn lắm, Nam Nguyên nghe mà như là đang gọi "Từng cái".

Có chút buồn cười.

Hẳn là lần đầu tiên Phỉ Vân Cẩn nhận được quà, lại còn là Nam Nguyên đưa, dĩ nhiên là yêu thích không buông tay.

Tay nhỏ nhịn không được sờ qua sờ lại chiếc ghim cài áo, miệng cười không khép lại được.

Giờ phút này Phỉ Vân Cẩn cũng đã hoàn toàn quên người thật sự trả tiền cho nó là ai.

"Cảm ơn dì."

Nhận được quà phải nói cảm ơn, TV nói vậy, Phỉ Vân Cẩn nhớ rất kỹ.

"Không cần khách sáo."

Nam Nguyên cũng hoàn toàn không chột dạ, làm như hợp lý hợp tình mà nhận lấy lời cảm ơn.

Nếu Đỗ Kiều Kiều và Từ Vũ Vi thông minh hơn một chút thì hãy sớm rời xa cô, còn bằng không...

Một giờ rưỡi chiều, vất vả lắm mới vội vội vàng vàng ăn vài miếng cơm, sợ Nam Nguyên chờ sốt ruột, Đỗ Kiều Kiều và Từ Vi Vũ nhanh chóng đến Which thì lại nhìn thấy tin nhắn của Nam Nguyên trong nhóm.

Nam Nguyên: Mình có việc nên về trước, hai cậu cứ đi dạo đi.

Đỗ Kiều Kiều và Từ Vũ Vi: "..."

A a a! Thật là tức chết!

Ra cửa một chuyến lập tức kiếm được gần 200 vạn, Nam Nguyên vô cùng mỹ mãn trở lại biệt thự. Mà cô cũng không lừa bọn họ. Đúng là có chuyện thật.

Nhưng mà vốn dĩ cô cũng không muốn đi dạo phố với họ chiều nay.

"Phỉ phu nhân."

Ngô Kiến Vĩ ngồi trên sô pha đợi cả tiếng đồng hồ, thấy cô lập tức đứng dậy chào đón, biểu cảm không hề sốt ruột.

"Giám đốc Ngô, mời ngồi."

Sau khi bảo người hầu đưa Phỉ Vân Cẩn lên lầu, Nam Nguyên ngồi xuống.

"Không cần không cần, tôi đứng là được."

Ngô Kiến Vĩ không ngồi. Lần này hắn ta đến để nhận lỗi, dĩ nhiên thái độ phải khiêm tốn một chút.

Đáng lẽ hắn ta nên mang theo mẹ và con trai, nhưng hai người kia thành sự không đủ bại sự có thừa, mang theo ngược lại sẽ xảy ra chuyện.

Ngô Kiến Vĩ không ngồi, Nam Nguyên cũng không miễn cưỡng.

Cô biết mục đích của Ngô Kiến Vĩ, hắn ta muốn việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, nhân lúc sự tình không phát tán thì nhanh chóng giải quyết.

Hai người cứ như vậy hư tình giả ý một phen, Ngô Kiến Vĩ mang đủ loại quà đến nhận lỗi Nam Nguyên cũng không thèm để lọt vào mắt.

"Giám đốc Ngô." Mắt thấy không khí chuẩn bị rơi vào yên lặng, cuối cùng Nam Nguyên cũng nói vào vấn đề chính, "Nghe nói ông đang nhận một dự án?"

Trong lòng Ngô Kiến Vĩ lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ Nam Nguyên muốn dự án này?

Dự án này Ngô Kiến Vĩ rất coi trọng, nếu thành lập được công ty thì coi như đã lên một bậc thang mới, nhưng chúng chẳng là gì trong mắt nhà họ Nam và nhà họ Phỉ.

"Đúng vậy, Phỉ phu nhân cũng có hứng thú à?" Giám đốc Ngô cười làm lành, nói.

"Ừm, tôi cảm thấy nhàm chán nên muốn tìm chút chuyện để làm." Biểu hiện của Nam Nguyên rất bình thường, "Tôi muốn lấy danh nghĩa của mình góp một phần vốn, giám đốc Ngô xem có được không?"

Tựa như cô nhiều tiền quá không có chỗ tiêu, muốn tham gia một dự án để chứng minh bản thân.

Mấy đại tiểu thư như cô vẫn luôn như vậy, đúng chứ? Cầm tiền trong nhà làm vài vụ mua bán chỉ cần không lỗ là được, tạo danh tiếng cho mình."

"Có thể có thể, đương nhiên có thể! Phỉ phu nhân, nếu cô đồng ý gia nhập thì quả là vinh hạnh của tôi!"

Dự án này tốn rất nhiều tiền của, Ngô Kiến Vĩ cũng lo rằng mình không lo nổi, nếu Nam Nguyên đồng ý góp vốn thì thật sự rất tốt.

Mặc dù chắc chắn lợi nhuận sẽ ít, nhưng xác xuất thành công cao.

Hắn ta cũng mặc kệ vị đại tiểu thư này muốn chơi trò gì, chỉ cần có tiền là được.

Việc này không vội, cũng cần thời gian bàn bạc, Nam Nguyên và Ngô Kiến Vĩ bèn hẹn một ngày khác.

Hôm nay coi như Nam Nguyên hoàn thành nhiệm vụ vượt chỉ tiêu, vừa muốn đi lên lầu nghỉ ngơi một lát thì thấy chú Triệu cau mày chạy lại.

"Phu nhân, người nhà họ Phỉ mới vừa gọi điện thoại, ngày mai bọn họ muốn tới thăm người."

Bây giờ không phải năm mới hay ngày lễ gì, cũng không có việc vui nào, đột nhiên người nhà họ Phỉ muốn đến đây, chú Triệu cảm thấy rất kỳ lạ.

Nhưng Nam Nguyên lại không cảm thấy kỳ lạ, thậm chí còn cảm thấy bọn họ đến quá chậm.

Cô chuyển ra ngoài hơn một tháng, cuối cùng nhà họ Phỉ cũng không ngồi yên được à?