Xuyên Thành Mẹ Kế Mỹ, Cường, Thảm Của Nam Chính

Chương 4

“Dì là Nam Nguyên, sau này cứ gọi thẳng tên của dì đi.”

Bất kể là mẹ hay là dì Nguyên, thậm chí còn mặt dày bắt người ta gọi chị gái, xem ra ở Nam Nguyên vẫn luôn có sự thân mật, nhưng cô không muốn liên quan quá nhiều đến Phỉ Vân Cẩn.

Chăm sóc cậu nam chính này cũng được, tương lai giàu nhất cũng được.

Nhưng mà thời gian nhiều nhất là một năm, hà tất gì phải thêm một phần ràng buộc.

Lời nói hơi lạnh lùng của Nam Nguyên làm cho chú Triệu có hơi bất an nhìn về phía Phỉ Vân Cẩn, trong lòng ông ấy cũng không cảm thấy Nam Nguyên làm như vậy là quá đáng, dù sao cũng không phải con ruột, làm sao có thể trông cậy vào cô coi như ruột thịt của mình được.

Nhưng chú Triệu lo lắng Phỉ Vân Cẩn bị thương.

“Được rồi.”

Nhưng ai ngờ Phỉ Vân Cẩn có vẻ không cảm thấy như vậy có vấn đề gì, trên gương mặt nho nhỏ đang gật đầu đầy sự nghiêm túc, hai tay nắm chặt, gằn từng chữ một: “Con, sẽ, nhớ, rõ.”

Câu chữ rõ ràng, có thể hiểu được chính xác ý của Nam Nguyên, thế nên mới nói không hổ là nam chính tiểu thuyết sao?

Tuy Phỉ Vân Cẩn còn nhỏ tuổi nhưng cũng biết Nam Nguyên không phải là mẹ ruột của mình, không có nghĩa vụ phải đối xử tốt với mình, hơn nữa cuộc sống hiện tại so với trước đã tốt hơn rất nhiều.

Là một đứa trẻ dễ dàng cảm thấy hài lòng, Phỉ Vân Cẩn cho rằng mình nên nghe lời Nam Nguyên, cậu thật sự không muốn đói bụng nữa!

Nhìn thấy Phỉ Vân Cẩn nghe lời hiểu chuyện như vậy, Nam Nguyên rất hài lòng, ai mà không thích đứa trẻ ngoan, cô cũng như vậy.

Nếu như Phỉ Vân Cẩn vẫn hiểu chuyện như vậy, Nam Nguyên không ngại nuôi cậu thêm một khoảng thời gian nữa, ít nhất là nuôi béo lên một chút.

Dù sao mình cũng không cần nhọc lòng, tiền và người cô đều có, cái khác không dám nói nhưng khẳng định tốt hơn so với Phỉ Vân Cẩn ở nhà họ Phỉ.

“Rất tốt.”

Thuận tay sờ đầu Phỉ Vân Cẩn, tóc mềm mại đem lại cảm giác không tệ, Nam Nguyên không nhịn được lại sờ hai cái rồi mới quay đầu nhìn về phía chú Triệu: “Đứa nhỏ này có nên đi nhà trẻ không? Phiền chú Triệu tìm giúp nhé.”

Chuyện này chú Triệu còn đang muốn nói với Nam Nguyên.

Bởi vì trước kia Phỉ Vân Cẩn “bệnh tật ốm yếu”, hơn nữa người của ông cũng không để ý lắm, không còn ai nhớ rõ đứa nhỏ này cũng đã đến tuổi đi nhà trẻ.

Trẻ em sẽ chơi với trẻ em, nếu không chúng sẽ tự kỷ khi ở nhà cả ngày.

Hiệu suất làm việc của chú Triệu rất cao, ngày hôm sau Nam Nguyên đã biết Phỉ Vân Cẩn đã được đi học.

Trường mẫu giáo được tìm chính là trường mẫu giáo độc quyền gần khu biệt thự, trẻ con ở bên trong phần lớn đều là kiểu này, chủ yếu là gần, không cần tốn quá nhiều thời gian khi đi đường.

Nam Nguyên tự cho là điều mình nên làm đều đã làm, cũng tin tưởng chú Triệu sẽ không ngược đãi đứa nhỏ, đang vui vẻ xem hướng dẫn du lịch, tính đi tới phía nam chơi một chuyến hai ngày.

Có tiền lại có thời gian, không làm một chuyến đi chơi sao được?

Nhưng không ngờ ngày thứ ba mà nam chính đi học, Nam Nguyên nhận được tin tức: Phỉ Vân Cẩn đánh nhau với người ta!

Cô đang ngồi trên sô pha, nhìn người đàn bà già mang theo cháu của mình hùng hổ đi vào, lại nhìn thấy Phỉ Vân Cẩn đứng ở một bên cúi đầu, nhất thời có ảo giác như đi nhầm phim trường vậy.

Đại khái chính là khoảng cách từ “Bạn không hiểu hạnh phúc khi làm phú bà” đến “Tôi và con trai riêng của tôi”.

“Thưa bà, xin bà bình tĩnh.”

Chú Triệu bên cạnh cau mày, không cho bà già này tới gần Nam Nguyên, nhìn dáng vẻ của bà ta xem, nếu đột nhiên phát điên đả thương người thì làm sao bây giờ?

Đầu đuôi sự việc ra sao Nam Nguyên đã nghe chú Triệu nói rồi, cô nhìn Phỉ Vân Cẩn cách đó không xa cúi đầu không nói lời nào, lộ ra một nụ cười yếu ớt, đồng thời khẽ giơ tay lên.

“Tiểu Cẩn, lại đây.”

Phỉ Vân Cẩn ngẩng đầu lên một chút, sau khi xác nhận Nam Nguyên đúng là đang gọi cậu, cậu mím môi đi đến bên cạnh cô, đầu lại lập tức cúi xuống.

Không biết là cảm thấy mình làm chuyện gì sai hay là không muốn đối mặt với Nam Nguyên nữa.

Nhưng Nam Nguyên đã thấy rõ ba vết trầy trên mặt cậu, còn có một vết đỏ xước trên bàn tay.

Vết thương đã xử lý qua, thoạt nhìn cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ giống như trẻ con đùa giỡn với nhau.

“Cô Phỉ, tôi biết cô có tiền có thế, nhưng con cái nhà ai mà không phải bảo bối, năm đời nhà tôi chỉ có duy nhất một bảo bối như vậy. Nó muốn ngôi sao, bọn tôi không dám cho mặt trăng, lớn như vậy rồi cũng không ai dám chạm vào một ngón tay của nó đấy.”

Bà già này chắc là bà nội của đứa nhỏ, vừa nói vừa nâng tay phải cháu trai lên một bên, thấy trên cánh tay tròn vo của nó cũng có hai vết cào và một vết xước nhỏ.

Rõ ràng bị nhẹ hơn so với Phi Vân Cẩn một chút.

“Bà ơi! Ôi, nó đánh cháu! Cháu đau lắm! Đau lắm! Bà đánh nó đi! Đánh chết nó đi!”

Trông thấy một cơ thể ít béo gấp đôi Phỉ Vân Cẩn đột nhiên tru lên sẽ có cảm giác như thế nào, cho dù Nam Nguyên đã nhíu mày, vẫn không chịu nổi tiếng ồn chói tai này.

“Được được được, bảo bối ngoan không khóc, bảo bối ngoan không khóc.”

Bà già ra vẻ đau lòng trấn an cháu trai, tranh thủ thời gian còn không quên hung hăng trừng mắt với Phỉ Vân Cẩn vài lần.

Nếu như lúc này không phải đang ở nhà họ Nam, Nam Nguyên chắc chắn bà già này sẽ không để ý ai mà ỷ lớn hϊếp nhỏ, nhất định sẽ tự mình động thủ báo thù cho cháu trai bảo bối của bà ta.

“Tuổi còn nhỏ mà đã ngoan độc như vậy, cô Phỉ cô phải cẩn thận, không phải máu mủ ruột thịt nhất định sẽ không nuôi được, vong ân bội nghĩa…”

“Ồn ào quá đi.”

Nam Nguyên bình tĩnh mang theo giọng nói đầy ghét bỏ cắt ngang lời bà già đang tự cho cách “dạy dỗ” của mình là đúng này, mà lời nói của cô vào lúc này giống như một ngòi nổ, nhất thời kích nổ cơn lửa giận của người đàn bà vốn đã nghẹn này.

Người có thể vào khu biệt thự này nói thật đều không thiếu tiền, nhưng chênh lệch giữa người có tiền và người có tiền cũng rất lớn.

Thật ra khi Nam Nguyên chuyển vào bà ta đã nghe con trai của mình nói qua thân phận của Nam Nguyên, cũng nhiều lần được nhấn mạnh rằng nếu gặp thì nhất định phải chào hỏi thật tốt, tạo mối quan hệ tốt gì đó.

Nhưng có liên quan cháu trai bảo bối thì những lời này đều trở thành vô nghĩa cả!

Bà ta thậm chí cảm thấy mình đã rất khách khí rồi, bây giờ còn có thể yên lặng đứng ở đây đòi một câu công bằng, còn “tốt bụng” khuyên bảo người ta.

Nếu như ở trong làng của bà ta, bà ta đã đích thân đánh tới cửa để báo thù cho cháu trai bảo bối từ đời nào rồi.

“Cô cô! Cô nói cái gì?! Cái con nhóc này, sao cô lại không có gia giáo như vậy!”

“Khó trách sao cô chỉ có thể nuôi con giùm người khác!”

Bà già này nóng mắt, đặc biệt là khi tiếng khóc của cháu trai bên cạnh càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của bà ta, nhìn dáng vẻ Nam Nguyên bình tĩnh ngồi trên ghế, bà ta tiến lên một bước muốn kéo tóc của cô.

Nhưng vệ sĩ nhà họ Nam không phải vô dụng.

Nhưng một thân hình nho nhỏ còn nhanh hơn bọn họ.

Phỉ Vân Cẩn không chút do dự giang hai tay chắn ở trước mặt Nam Nguyên, ánh mắt rất hung ác, tựa như một con sói con có thể nhào tới cắn người bất cứ lúc nào.

Bà già này bị hoảng sợ, nhìn thấy vệ sĩ cao lớn trước mặt, miệng lẩm bẩm rồi nằm lăn ra trên mặt đất.

“Ai ôi, tôi không thiết sống nữa, đại tiểu thư nhà họ Nam muốn bức chết một bà già như tôi đây mà!”

Nếu như nói tiếng ồn vừa rồi của đứa trẻ mập mạp kia là cấp năm, vậy của người này là cấp mười.

Hơn nữa nhìn thấy bà nội mình nằm xuống, đứa trẻ mập mạp kia khóc dữ hơn nữa, quả thực chính là ma âm nhị tấu.

Nam Nguyên: "…"

Cô ấn huyệt thái dương, hiển nhiên đã không còn một chút kiên nhẫn nào.

Chú Triệu lại hạ lệnh muốn mang hai người này ra ngoài, chuyện này vốn không nên náo loạn trước mặt Nam Nguyên, chỉ là khi giáo viên gọi điện thoại cho chú Triệu thì bị cô nghe được.

Sau khi hỏi rõ nguyên nhân, Nam Nguyên lại chủ động nói chuyện này để cho cô xử lý.

Dự định của chú Triệu là muốn mọi người ngồi xuống nói chuyện bình thường, chuyện hai đứa nhỏ đánh nhau nói lớn nhất định không lớn, cũng không bị thương nghiêm trọng, ông ta còn không đau lòng việc mặt Phỉ Vân Cẩn bị phá tướng nữa cơ mà.

Ai mà ngờ đối phương lại là một người… Một người như vậy!

Chú Triệu nuốt xuống những lời tục tĩu sắp đến cửa miệng, quay đầu đang định thỉnh tội với Nam Nguyên, tầm mắt Nam Nguyên lại đột nhiên nhìn về phía cửa, người cô chờ cuối cùng cũng đến.

“Mẹ! Mẹ đang làm gì vậy?”

Ngô Kiến Vĩ còn chưa vào cửa đã nghe thấy giọng nói lớn của mẹ mình, trong lòng nhất thời hơi hoang mang, dáng vẻ bất chấp chạy vào, hình ảnh trước mắt quả thực khiến mặt anh ta tối sầm, thiếu chút nữa không nhận ra mẹ mình.

“Con trai! Con đến thật đúng lúc đến! Cô ta!”

Bà già này có vẻ cảm thấy chỗ dựa vững chắc đã tới, đang muốn tố cáo Nam Nguyên với con trai, nhưng lại bị sắc mặt thâm trầm của con trai dọa sợ, trong nháy mắt lời nói trong miệng bà ta nghẹn lại.

Bà ta không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ con trai và cháu trai.

Đặc biệt là con trai Ngô Kiến Vĩ, đó chính là phượng hoàng vàng của lão Ngô nhà bọn họ, nói một câu còn có tác dụng hơn người khác nói trăm câu.

Bà ta không rống nữa, nhưng cháu trai thì vẫn còn đang gào rống, trẻ con thì không có con mắt của người lớn, vừa nấc vừa lẩm bẩm trong miệng bảo bà nội đánh chết Phỉ Vân Cẩn.

Ngô Kiến Vĩ che miệng đứa bé mập mạp lại, hít sâu một hơi: “Phỉ phu nhân, mẹ bọn tôi không có hiểu biết sâu rộng, mang đến cho cô sự bất tiện này, thật sự rất xin lỗi.”

Nói xong ấn đầu đứa trẻ mập mạp xuống, hai người cùng nhau khom lưng thật sâu, thái độ rất khiêm tốn.

Nam Nguyên chớp chớp mắt, không chút để ý bưng ly… trà sữa sang một bên, không nói gì cũng không có biểu hiện gì khác.

Trong bầu không khí kỳ lạ như vậy, Ngô Kiến Vĩ tuyệt nhiên không dám đứng dậy, ngay cả tiếng khóc và giãy dụa của đứa bé mập cũng từ từ nhỏ đi.

Một lúc lâu sau, thấy chân Ngô Kiến Vĩ đã bắt đầu run rẩy, Nam Nguyên mới chậm rãi phun ra hai chữ.

“Tiễn khách.”

Ngô Kiến Vĩ không có gan ở lại nói thêm gì nữa, lộ nụ cười nịnh nọt với Nam Nguyên và tỏ vẻ vài ngày nữa chắc chắn sẽ đến nhà xin lỗi rồi kéo hai người còn lại nhanh chóng rời đi.

Trong lòng anh ta biết, việc này không kết thúc đơn giản như vậy.

Nói nhỏ thì nói đây là chuyện của hai đứa trẻ con đánh nhau, nói lớn thì chính là kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhà họ Phỉ và nhà họ Nam.

Thậm chí… là cả nhà họ Bắc Đường.

Ai cũng không biết nhà Bắc Đường có thật sự buông tha cho Phỉ Vân Cẩn hay không, dù sao trên người cậu cũng lưu lại một nửa dòng máu của nhà họ Bắc Đường.

Trên đường tới, anh ta đã nghe hiệu trưởng trường mẫu giáo kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện, hiện tại mọi ngóc ngách của nhà trẻ đều có giám sát, muốn biết cũng không khó.

Việc này vốn là con mình kɧıêυ ҡɧí©ɧ gây chuyện trước, còn nói ra những lời này!

Ngô Kiến Vĩ chỉ hối hận vì khi biết Phỉ Vân Cẩn đi học ở trường mẫu giáo, trong lúc nói chuyện phiếm với bà vợ của mình, nhất định là bị con trai vô tình nghe được, đứa con trai này lại bị mẹ nó chiều quá sinh hư...

Thật là!

Hại mẹ ruột lẫn con ruột mình, phải làm sao bây giờ?

Ngô Kiến Vĩ chỉ có thể vắt óc suy nghĩ nên thỉnh tội như thế nào!

Biệt thự bên này yên tĩnh lại một lần nữa.

Nam Nguyên lại uống một ngụm trà sữa, hương sữa tươi nhàn nhạt kết hợp với hương trà cao cấp, làm cho tâm tình người ta không khỏi tốt hơn vài phần.

Nếu như nói vị trí Nam Nguyên là ở tầng cao nhất của kim tự tháp khi ở nhà họ Nam và nhà họ Phỉ, vậy bà già lấy con trai làm niềm tự hào kia là thuộc về… hạt cát bên cạnh kim tự tháp?

Lúc ấy khi biết được ngọn nguồn của sự việc, đồng thời Nam Nguyên cũng lấy được tư liệu về vị phụ huynh của thằng bé mập kia.

Khi nhìn thấy tên của bố anh ta và tên công ty đã được mở, Nam Nguyên suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới hiểu tại sao cô cảm thấy quen thuộc đến vậy.

Một cái tên bình thường như Ngô Kiến Vĩ, xuất hiện trong tiểu thuyết cũng chỉ có mấy dòng, nhưng bây giờ anh ta là một người không tầm thường ở chi nhánh công ty Thanh Thành, cũng là người Nam Nguyên đang định đi tìm nhưng không biết nên dùng lý do thích hợp gì để đi tìm.

Không ngờ trùng hợp cơ hội như vậy lại tự tới cửa.

“Nhóc này.”

Giờ phút này tâm trạng của Nam Nguyên rất tốt, nhớ lại hành động vừa rồi của Phỉ Vân Cẩn nên thuận tiện quan tâm một câu: “Có đau không?”

Vết máu trên mặt cậu tuy đã được xử lý qua, nhưng vẫn rất dễ thấy. “Không đau.”

Phỉ Vân Cẩn lắc đầu, sau đó ngay lập tức cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm ba chữ: “Thực xin lỗi.”

Bảo mẫu đã từng nói, người lớn đều ghét những đứa trẻ không vâng lời, những đứa trẻ không vâng lời sẽ bị vứt bỏ.

Cậu không muốn bị bỏ lại phía sau, cậu…

“Hửm?” Tay Nam Nguyên đặt tay lên mái tóc có chút thô ráp của Phỉ Vân Cẩn: “Sao phải nói xin lỗi?”

“Con làm rất tốt, đối với loại nói chuyện khó nghe này, phải đánh cho đến bọn họ cảm thấy đau đớn mới thôi!”

Chú Triệu ở bên cạnh: "…"

Tiểu thư dịu dàng hiền thục của ông sao lại có suy nghĩ đáng sợ như vậy?!

Ngược lại Phỉ Vân Cẩn chớp mắt ngẩng đầu, đáy mắt thoáng hiện lên một vẻ không dám tin: “Đánh, đánh sao?”

“Đúng vậy!” Nam Nguyên đứng dậy nắm chặt quyền lắc lư trước mặt Phỉ Vân Cẩn, thuận tay lại xoa tóc cậu đến rối bù: “Nhớ kỹ chọn nơi vừa đau vừa không dễ nhìn thấy mà đánh!”

“Chú Triệu, chú tìm cho nó một huấn luyện viên luyện tập đi, nếu không lần sau bị người ta đánh khóc dì sẽ không dỗ con nữa đâu.”

“Không, con, con sẽ không khóc.” Phỉ Vân Cẩn cao giọng nhấn mạnh, đáng tiếc giọng nói non nớt kia hủy đi toàn bộ khí thế của câu nói.

“Được rồi, vậy con cố lên, tranh thủ cơ hội làm cho người khác phải khóc đi.”

Nam Nguyên bật cười, cổ vũ cho có lệ một câu, xoay người đi lên lầu.

Còn lại Phỉ Vân Cẩn đứng tại chỗ lấy hai tay ôm đầu mình, ngón tay nhỏ mà ngắn cố gắng đè lại mấy sợi tóc rối bời, ánh mắt có chút ngốc nhìn bóng lưng Nam Nguyên rời đi, trong lòng lại lặp lại lời vừa rồi.

"Con sẽ không khóc đâu! Khóc là điều vô dụng nhất!"

Phỉ Vân Cẩn không khỏi nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của Nam Nguyên giằng co với người đàn ông kia, rõ ràng không nói gì mà lại dọa người kia đến nỗi sợ gần chết.

Thật… Ngầu quá xá.

Tựa như Okaman đánh quái thú mà ông Triệu cho cậu xem vào lúc trước vậy!