Xuyên Thành Mẹ Kế Mỹ, Cường, Thảm Của Nam Chính

Chương 2

Nam Nguyên thực sự lo lắng bên trong có “bố trí riêng”.

Dù sao thì một khi nó có liên quan đến hào môn thế gia trong tiểu thuyết thì cảnh sát chỉ giống như một sự sắp xếp, trên cơ bản không có tác dụng, trong tiểu thuyết khi có người gặp chuyện thì phản ứng đầu tiên chắc chắn không phải là báo cảnh sát.

Nhưng sau khi Nam Nguyên tiếp nhận ký ức, ở thế giới này cô miễn cưỡng xem đó là chuyện bình thường.

Ít nhất trong cảm nhận của người thường cảnh sát vẫn rất có uy lực, không có hào môn nào dám bạo gan chống đối lực lượng chính phủ cả, ngoài mặt luôn làm ra vẻ “tuân thủ luật pháp”.

Vì vậy, Nam Nguyên – người có góc nhìn của Thượng đế, căn cứ vào chứng cứ sau này mà Phỉ Vân Cẩn dùng để lật đổ quản gia Chu, cô đã nhờ anh ruột thu thập từ trước, cuối cùng cũng phải mất hơn hai ngày mới lấy được.

Nghĩ lại cũng đủ hiểu chuyện này nhất định không phải một hai lần, nam chính lúc đó cũng nói là quản gia Chu đã trộm gần 30 năm, chỉ là con số hiện tại không nhiều đến kinh ngạc như vậy, tuy nhiên ông ấy cũng có thể bị giam vài chục năm.

Cảnh sát đến rất nhanh, trước khi họ đến đã nắm bắt tình hình, tất nhiên Nam Nguyên cũng đã giao chứng cứ cho họ, so với quản gia Chu không còn sức phản kháng, cảnh sát tất nhiên cũng có cách kiểm chứng những chứng cứ này là thật hay giả.

Đón lấy quản gia Chu từ trong tay người vệ sĩ, cảnh sát trưởng đang định tra hỏi mấy câu theo thường lệ, Nam Nguyên lại mở miệng nói trước: “Phiền anh qua đây một chút.”

Đối tượng trong ánh mắt của cô chính là người vệ sĩ chủ động khống chế quản gia Chu.

“Vâng, bà chủ!”

Trong mắt anh ta hiện lên một tia hưng phấn, hình như cho rằng việc quy phục của anh ta vừa rồi đã được Nam Nguyên nhớ tới.

“Ẵm nó, ừm, ẵm thiếu gia qua đây!”

“Dạ!”

Không hỏi lý do cũng không do dự, vệ sĩ lập tức tuân theo mệnh lệnh.

Bảo mẫu phụ trách chăm sóc Phỉ Vân Cẩn có chút bất an, nhưng bà ấy không có lý do chính đáng để từ chối, dù sao thì Nam Nguyên cũng là trưởng bối chính thức của Phỉ Vân Cẩn.

Chỉ có điều không phải là bà chủ không thích đứa trẻ này hay sao?

Gả đến đây hơn nửa tháng cô cũng chưa từng chủ động hỏi đến đứa trẻ này, khiến bà ấy cho rằng…

Cảm xúc của bảo mẫu bị làm gián đoạn, trong lòng ngực bỗng nhẹ đi.

Qua vòng tay của người lạ nhưng trên mặt Phỉ Vân Cẩn lại không hề có một chút phản ứng nào, giống như một con rối chịu sự sắp xếp của con người vậy.

Nam Nguyên tự cho rằng cô không phải là một người tốt, tuy kiếp trước cô đã bị tẩy não suốt ngày phải bảo vệ trẻ em. Trẻ em là hy vọng cho tương lai của nhân loại. Bây giờ cảnh sát ở đây, vậy thì bắt một hay hai, ba đứa, hay thậm chí bốn hoặc năm cũng có gì khác biệt đâu?

“Đúng rồi, người này bạo hành trẻ em, bị bệnh tâm thần. Phiền các anh bắt bà ta đi luôn đi!”

Những ngón tay thon dài, trắng nõn và dịu dàng đang hướng về phía bảo mẫu, khiến cho sảnh chính có chút ồn ào lập tức an tĩnh lại.

Vẻ mặt của nhà họ Phỉ và những người hầu gái đồng thời ngơ ngác, rõ ràng hôm nay sự kích động mà họ nhận được có hơi quá sức chịu đựng.

Một trong hai hậu duệ trực hệ duy nhất của gia tộc họ Phỉ, Phỉ Vân Cẩn đã bị bảo mẫu hành hạ?

Đây, đây, đây…

Trong lúc nhất thời, ai cũng im lặng không nói gì.

Trong khi những người khác chú ý tới bảo mẫu, thì chỉ có Phỉ Vân Cẩn được vệ sĩ ôm trong tay là dùng ánh mắt có chút dao động liếc nhìn Nam Nguyên.

Cô ấy chính là người mẹ mới của cậu sao?

Phỉ Vân Cẩm mới chỉ gặp mặt Nam Nguyên nửa tháng trước, đêm đó tưởng cậu ngủ rồi, người giúp việc ngoài cửa mới nhỏ giọng nói chuyện:

“Đợi đến khi bà chủ mới sinh con, e là cậu chủ Vân Cẩn… Những đứa trẻ không có mẹ đúng là mệnh khổ.”

“Haizz, nếu như bà chủ mới là người… Chúng ta phải làm sao đây?”

Người ta nói nếu có mẹ kế thì ắt sẽ có cha dượng, chưa kể Phỉ Dĩ Tranh không quan tâm đến đứa con trai này, nhìn thế nào đi nữa thì tiền đồ của Phỉ Vân Cẩn cũng thật ảm đạm.

Bảo mẫu hầu hạ Phỉ Vân Cẩn phía sau nghe được những lời này, trong ánh mắt bà ta lộ ra vẻ tàn nhẫn và hả dạ, động tác lại nhẹ nhàng bế cậu lên.

“Cậu chủ, cậu xem, người khác đều không cần cậu, đều không thương cậu, chỉ có tôi, chỉ có tôi cần cậu.”

“Vì vậy, cậu phải ngoan, nhất định phải ngoan đấy!”

Cảm thấy lực của bảo mẫu mỗi lúc một mạnh, mạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở, trên mặt Phi Vân Cẩn cũng không có chút biến đổi nào, dường như đã quen với sự đối đãi này rồi.

Sẽ không có ai cứu cậu đâu, bọn họ đều không thích cậu.

Phi Vân Cẩn lúc đó nghĩ như thế.

Nhưng tới giờ phút này, tay phải của Phi Vân Cẩn bất giác nắm lấy quần áo của tên vệ sĩ đang ôm chặt cậu, không biết đang chờ đợi điều gì.

Bảo mẫu dường như bị lời nói của Nam Nguyên chọc tức, đột nhiên nổi điên, vươn tay muốn tóm lấy Phỉ Vân Cẩn, nhưng người vệ sĩ bên cạnh không phải người ăn chay.

“Tôi không có! Tôi đối xử với cậu chủ rất tốt! Tôi mới là người thương cậu chủ…”

Đánh giá phản ứng của bà ấy, phỏng chừng lời mà Nam Nguyên nói có tám chín phần là sự thật, chuyện này không thể làm giả được. Không giống như người cầm quyền như quản gia Chu, cô không cần thiết phải bôi nhọ một bảo mẫu.

Thế hệ trước của nhà họ Phỉ chỉ cảm thấy hôm nay đúng là mất hết mặt mũi, nếu như truyền ra ngoài, nhà họ Phỉ nhất định sẽ bị tầng lớp thượng lưu chế giễu.

Trong lòng nhiều người không khỏi thầm trách Nam Nguyên, chuyện như thế này không phải giải quyết một cách kín đáo sẽ tốt hơn sao? Một hai phải gây chuyện trước mặt người ngoài, bọn cảnh sát này không biết đang suy nghĩ gì, đánh động to tiếng như thế không sợ bọn họ ra ngoài nói hưu nói vượn hay sao.

Ai ngờ chuyện đến đấy vẫn chưa kết thúc, Nam Nguyên chỉ vào nữ quản gia phía sau quản gia Chu, người đã phụ trách “dạy dỗ” chính mình: “Bà ấy thích nhục hình với người giúp việc, đã bị đuổi việc. Phạm pháp gì các anh tự kiểm chứng!”

“Người này đã nhận hối lộ và đe dọa từ quản gia Chu để giúp ông ta bán đồ trộm được ra bên ngoài”

“Người này, thích ngược đãi chó mèo với mấy động vật nhỏ. Có rất nhiều xác chết chưa xử lý dưới gầm giường trong phòng của anh ta.”

Các trưởng lão của nhà họ Phỉ ngán ngẩm không nói nên lời.

Chết lặng… Ngơ ngác…

Nếu lúc đầu trong lòng có oán trách, thì giờ phút này họ bất lực không còn gì để nói, có phải vận số nhà họ Phỉ năm nay hơi đen không?

Người hầu trong nhà toàn những kẻ chẳng ra làm sao thế kia?

Đội cảnh sát này cũng cạn lời, bọn họ tổng cộng có năm người, vốn là đại diện, nhưng bây giờ bắt một người cũng không đủ sao?

Tuy nhiên, họ rất chuyên nghiệp, trong những tình huống bình thường sẽ không nói mình không không làm được.

Nam Nguyên dường như nhìn thấy tình thế khó khăn của cảnh sát nên hào phóng cho họ mượn cả vệ sĩ và ô tô, sau một loạt các thao tác mãnh liệt như hổ, cả chục người rời khỏi sảnh chính, khiến nó trống trải ngay lập tức.

Về phần sau này xử lý như thế nào, đồ mà quản gia Chu trộm có thể lấy lại được hay không cũng không liên quan gì đến Nam Nguyên.

Đó cũng không phải tiền của cô ấy.

Cô và Phỉ Dĩ Tranh đã ký thỏa thuận tài sản dài hàng chục trang trước khi họ nhận được giấy chứng nhận. Nếu không phải vì để thoát khỏi cái nơi quỷ quái này, còn lâu Nam Nguyên mới phí công dày sức đi tìm kiếm chứng cứ. Mặc dù có vẻ như anh trai cô đã bỏ công nhiều hơn trong chuyện này.

Nói chung, nếu chỉ là đối phó với bảo mẫu và một vài người khác, Nam Nguyên chỉ cần ho một tiếng là đủ.

Hoàn toàn không cần thiết phải làm một trận lớn như vậy.

"Phu nhân! Hôm nay cô bốc đồng quá!”

Sau khi xác định người đó rời đi, một người lớn tuổi nóng lòng chỉ trích Nam Nguyên, ai ngờ Nam Nguyên không chút nào sợ hãi, mà ngược lại lập tức chuyển đề tài.

“Buổi chiều tôi sẽ dọn ra khỏi nhà họ Phỉ. Chuyện nhà cửa mọi người không cần bận tâm, tuy rằng không lớn như thế này nhưng tôi không ngại.”

Ai quan tâm cô có nhà hay không chứ?

Gia đình họ Phỉ và gia đình họ Nam mà thiếu nhà ư!

“Không được! Cô đã gả vào nhà họ Phỉ rồi, làm sao có thể dọn ra ngoài ở được chứ!”

Nam Nguyên biết những tộc lão này sẽ phản đối nên cô chậm rãi cầm ly trà bên cạnh lên uống thêm một ngụm, vừa nãy nói nhiều nên giờ đã thấy khát.

Phản ứng này của Nam Nguyên khiến cho lão già vừa nói càng thêm tức giận, không những không đứng lên trả lời khi nói chuyện với người lớn tuổi trong nhà mà còn tỏ vẻ kiêu ngạo.

Rốt cuộc gia đình họ Nam đã dạy con gái họ như thế nào vậy?

Đối diện với ánh mắt đầy sát khí này, Nam Nguyên nở một nụ cười có chút giễu cợt: “Tôi không dám tiếp tục sống ở đây thêm nữa.”

“Các người xem này, tôi chỉ mới sống được nửa tháng thì đã gặp phải kẻ trộm đồ của chủ nhà, ngược đãi chủ nhân, còn ngược đãi động vật nữa. Ai biết được khi nào họ không vui và bắt đầu ngược đãi đến cả tôi?”

“Tôi mong manh yếu đuối như vậy, không chịu được.”

“Nói gì đi nữa, tôi cũng mang theo rất nhiều thứ tốt vào nhà họ Phỉ, nhưng tôi không muốn một ngày nào đó tỉnh dậy lại phát hiện đã biến mất hết không còn thứ gì.”

Những lời này thật sự rất chắc chắn, nhà họ Phỉ tự hào là danh gia vọng tộc, làm sao có thể tính được tài sản của nhà gái, nhất là con gái nhà họ Nam – một gia tộc rất hùng mạnh mấy năm gần đây.

“Chuyện này, đây chỉ là ngoài ý muốn thôi, chúng tôi sẽ dạy dỗ lại bọn họ!” Giọng nói của lão già trầm hơn một chút, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười khách khí, hiển nhiên ông ấy cũng cảm thấy câu này không có sức thuyết phục.

Những người bị bắt đi đã làm việc trong nhà họ Phỉ không phải hơn một hoặc hai năm, người mới nhất cũng đã làm việc được khoảng 5 năm. Nhưng bọn họ có phát hiện ra không?

Câu trả lời là không!

Bên cạnh đó, điều mà Nam Nguyên muốn không phải là một sự đảm bảo.

Hôm nay cô chỉ có một mục đích duy nhất, đó là dọn ra khỏi nhà họ Phỉ!

Nếu thật sự bất chấp tất cả, những người này cũng không dám không cho cô đi. Lý do mà cô kiên trì chờ đợi ba ngày để thu thập bằng chứng kết luận chính là vì thời khắc đúng lý hợp tình này đây.

Hôn ước của Nam Nguyên và Phỉ Dĩ Tranh không dễ dàng hủy như vậy, sau khi hai người có giấy chứng nhận xong, nhà họ Nam đã thực hiện một số dự án để thể hiện lòng thành của họ, nhà họ Phỉ cũng vậy.

Hiện tại không ít dự án đã và đang được tiến hành, nếu Nam Nguyên gây chuyện lộn xộn một cách vô duyên vô cớ như vậy, danh tiếng và tài sản của nhà họ Nam sẽ bị ảnh hưởng.

Cho dù là tự nguyện hay không, vì cô đã chấp nhận sứ mệnh của gia tộc thì cô không thể gây tổn hại cho nhà họ Nam.

Còn ước nguyện của cô là được ôm đùi nhà họ Nam ăn dằm cho đến hết đời, đương nhiên là nhà họ Nam yên ổn thì cô mới yên ổn.

“Vậy thì tôi cũng không yên tâm. Ai biết được đến bao giờ các người mới có thể giải quyết êm xuôi. Tính mạng của tôi quan trọng như vậy, chỉ cần tôi bị tổn thương một chút là ba mẹ và anh trai tôi sẽ đau khổ đến chết mất.”

Nam Nguyên cau mày: “Chuyện này tôi còn chưa kể đầu đuôi chi tiết cho người nhà đấy, nếu không bọn họ đã tới đón tôi về từ lâu rồi!”

Uy hϊếp!

Vào lúc này, dọn ra khỏi nhà họ Nam không phải là một mối đe dọa quá lớn!

Nhưng rõ ràng đây là lỗi của họ!

“Những nữ chủ nhân của nhà này từ các thế hệ trước đến nay chưa bao giờ có chuyện dọn đi.”

“Gia quy không nói bà chủ nhất định phải sống ở đây đúng không? Không phải Dĩ Tranh cũng ở bên ngoài quanh năm sao?”

Làm sao có thể giống nhau, ông chủ là vì để mở rộng kinh doanh ra nước ngoài mà!

Tuy nhiên, những người này cũng biết không thể nói ra câu này, nếu gia thế nhà Nam quá thịnh vượng trong mấy năm nay, giờ phút này bọn họ cũng không đến nỗi khổ sở như vậy, nhưng trên thế giới lại không có chuyện nếu như.

Tại thời điểm này, họ cũng nhìn thấy quyết tâm của Nam Nguyên và điểm yếu của chính bọn họ, dường như không tìm thấy lý do gì để ngăn cản việc này.

“Phu nhân muốn ra ngoài giải khuây một thời gian cũng được!”

Thật lâu không lên tiếng, Phỉ Hành Lâm cuối cùng cũng mở miệng, năm nay ông ta đã sáu mươi ba tuổi, có thể nói là trưởng bối có uy vọng nhất của nhà họ Phỉ.

Đó là họ hàng cùng dòng máu trong năm đời của Phỉ Dĩ Tranh. Thậm chí Dĩ Tranh còn gọi người này một tiếng: Chú hai.

Chú hai này có khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt sáng như đuốc, khi không cười nhất định có thể dọa mấy đứa nhỏ khóc thét, không mở miệng thì thôi, mà vừa mở miệng đã biến chuyện Nam Nguyên định chuyển ra ngoài sống đã trở thành một chuyến giải khuây.

Vì đó là một sự giải khuây thì cô ấy phải quay lại sau một thời gian, chẳng phải vậy sao?

“Nhưng nhớ mang theo thiếu gia Vân Cẩn.”

Đồng thời nói thêm câu này, bởi vì thân thế mẹ ruột của Phỉ Vân Cẩn, nhà họ Phỉ thật sự chướng mắt xuất thân của cậu ta, nhưng trong mắt người ngoài, đây chính là thiếu gia nhà họ Phỉ, đại diện cho mặt mũi của nhà họ Phỉ.

Nụ cười của Nam Nguyên vẫn không thay đổi, ngay cả khi đối mặt với người mà nhiều người nhà họ Phỉ sợ như vậy, cô cũng dám nhìn thẳng vào mắt ông ta: “Tôi không muốn, tôi không thích đứa trẻ bị người ta bỏ rơi!”

Đây là một sự thật không thể bàn cãi, nhưng không ai ngờ Nam Nguyên sẽ nói thẳng ra, cho dù không thích thật thì giả vờ chút không được sao?

Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy, cô con gái nhà họ Nam quả thực rất được chiều chuộng đến hư, ăn nói không lựa lời, có vẻ chuyện này đã được tính toán từ trước, nếu không thì làm sao có thể bùng nổ ra như vậy được.

Tất nhiên, tốt hơn là nên nắm cán của những người này để mình có lợi đã.

Biểu hiện của Nam Nguyên cũng khiến một số lão cáo già cảm thấy nhẹ nhõm, ngu hay không không quan trọng, bọn họ không cần một bà chủ quá sắc sảo khôn khéo, bằng không e là người ta sẽ sinh lợi cho nhà họ Nam mất.

“Cô chủ, cô đừng tự làm theo ý mình. Việc chăm sóc và dạy dỗ con cái là trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ mẫu. Nếu cô không đồng ý, chúng tôi sẽ không cho cô ra ngoài giải sầu đâu.”

Ha ha.

Trong lòng Nam Nguyên cười lạnh lùng, không hổ là con dê đầu đàn của thế hệ cũ, lời nói của ông ấy nghe rất “văn vở”, nào là trách nhiệm và nghĩa vụ.

Nam Nguyên thực sự còn nghĩ rằng cô đang sống ở thời cổ đại và mục tiêu là trở thành một cô vợ cả đủ tư cách cơ đấy.

“Tôi còn không chăm sóc được cho bản thân mình thì làm sao chăm sóc một đứa trẻ?”

Nam Nguyên nhìn Phỉ Vân Cẩn với vẻ mặt “ngao ngán”: “Nó còn yếu ớt bệnh tật như vậy, nếu xảy ra chuyện gì, các người lại đổ lỗi cho tôi thì sao.”

Phỉ Hành Lâm cau mày: “Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình. Chỉ cần cô chủ hoàn thành tốt trách nhiệm và nghĩa vụ, tôi có thể đảm bảo rằng sẽ không có ai trách cứ cô, kể cả đại chủ nhân của gia tộc.”

“Tôi không có tiền, nuôi không nổi mấy đứa con nít!”

Điều này rõ ràng là cố ý nói ra, đại tiểu thư nhà họ Nam mà không có tiền thì chắc toàn bộ Trung Quốc không ai có tiền rồi.

Phỉ Hành Lâm tiếp tục bình tĩnh: “Tất cả phí sinh hoạt của thiếu gia đều do nhà họ Phỉ chu cấp.”

Nam Nguyên vẫn không đồng ý, bắt đầu lời qua tiếng lại với Phi Hành Lâm, không ai chịu nhượng bộ.

Nam Nguyên định chuẩn bị chuyển ra ngoài và không muốn có con, lão già kia đồng ý để cô ra ngoài vài ngày nhưng phải dẫn thiếu gia theo. Khung cảnh có lúc hơi hỗn loạn, những người còn lại thì không thể nói xen vào được gì!

Chính sảnh bỗng nồng nặc mùi thuốc súng.

“Nhìn đứa nhỏ này đi, nó cũng không muốn đi cùng tôi đâu!”

Giằng co hết nửa giờ đồng hồ, Nam Nguyên đột nhiên nhìn về phía Phi Vân Cẩn: “Nhóc con, con có muốn đi cùng cô không?”

Nhìn thấy Phi Vân Cẩn như vậy, cô nghĩ nhất định nó sẽ không trả lời, cũng không cần nó trả lời, cô chỉ kiếm cớ từ chối mà thôi: “Nhìn đi, ông cũng phải tôn trọng nguyện vọng của đứa trẻ, nó…”

“Muốn.”

Hả?

Giọng Nam Nguyên đột ngột dừng lại, tầm mắt cô và Phỉ Hành Lâm đồng thời nhìn về phía Phỉ Vân Cẩn đang nói.

Cho dù nam chính này không có sức khỏe thể lực, nhưng chắc đầu óc cũng không bị vấn đề gì chứ?

Đứa bé đã gần bốn tuổi rồi, không biết sự nguy hiểm của mụ dì ghẻ trong truyền thuyết sao? Cô lại không có khuôn mặt của một hiền thê lương mẫu!

“Ha ha.”

Phỉ Hành Lâm cười lên hai tiếng: “Thiếu gia đã đồng ý, thưa phu nhân, cô có ý kiến gì không?”

Chết tiệt, hỏng bét rồi!

Nam Nguyên nhếch mép cười giả bộ, cho dù mọi chuyện đến mức này, cô cũng phải giãy cái cuối: “Vậy thì phiền chú hai, nói lại câu vừa rồi tôi sẽ ghi lại làm bằng chứng.”

Từ chối đi, từ chối đi, một yêu cầu phi lý như vậy mà. Nếu ông từ chối, tôi cũng có thể không dẫn theo thằng nhóc con đó!

Phỉ Hành Lâm: “…”

Cô gái Nam Nguyên này đầu óc có vấn đề hay sao đó? Mong là gen này đừng di truyền chứ tội nghiệp thế hệ sau!

Tuy nhiên, Nam Nguyên đã đánh giá thấp tâm lý của Phỉ Hành Lâm, ông ta thực sự chấp nhận quay video và ghi âm, đến nỗi Nam Nguyên – người vẫn đang cố gắng giãy giụa cũng không thể nói gì hơn.

Thật ra cô cũng có thể đoán ra suy nghĩ của Phỉ Hành Lâm, chẳng qua là không muốn thế giới bên ngoài đồn thổi về việc tại sao Nam Nguyên, người mới ở nhà họ Phi nửa tháng lại muốn dọn ra ngoài?

Có phải nhà họ Phỉ coi thường cô hay đối xử tệ bạc với cô không?

Sau một thời gian nữa, đợi chuyện của quản gia Chu lại bùng lên lần nữa, chắc hẳn mọi người sẽ có thêm những suy đoán về nhà họ Phỉ.

Nhưng nếu mang theo Phỉ Vân Cẩn, ít nhất những tin đồn về nhà họ Phỉ đối với Nam Nguyên sẽ tự sụp đổ.

Không người phụ nữ nào tốt đến mức nguyện ý dắt theo con riêng của chồng cùng dọn ra ngoài ở, hai mẹ con chỉ đi chơi để “giải sầu” mà thôi.

Cái gọi là mặt mũi đại gia tộc ấy mà.

Trong lòng Nam Nguyên làm thế dang tay, nhưng thật ra cô có nuôi Phỉ Vân Cẩn hay không cũng chẳng sao.

Cuộc hôn nhân giữa cô và Phỉ Dĩ Tranh sẽ kéo dài nhiều nhất là một năm, sau khi những dự án đó kết thúc hoặc đi đúng hướng thì hai người sẽ đường ai nấy đi, quay lại cuộc sống của riêng mình, đứa trẻ đó đương nhiên sẽ về với gia đình của nó.

Nếu thật sự không chịu nổi thì cứ giữ vài ngày rồi gửi về, bỏ đại ở cổng nhà họ Phỉ rồi phóng xe thật nhanh, chẳng lẽ mấy phụ lão thâm niên cao tuổi lại đuổi kịp cô hay sao?

Ưu tiên hàng đầu của Nam Nguyên lúc này là chạy ra khỏi nơi áp lực này càng sớm càng tốt, hôm nay cứ chạy đã.

Không còn bị ép phải thức dậy lúc năm giờ nữa! Cô sẽ ngủ cho đến khi tự tỉnh dậy thì thôi!

Sau đó thoải mái tận hưởng niềm vui khi trở thành một phú bà thôi!