Xuyên Thành Mẹ Kế Mỹ, Cường, Thảm Của Nam Chính

Chương 3

Chỉ cần có tiền thì chuyển nhà chỉ là chuyện trong phút chốc.

Buổi sáng Nam Nguyên báo cảnh sát, giữa trưa chuyển nhà, buổi chiều đã muốn nằm trên giường lớn ở biệt thự nghỉ ngơi.

Ngay cả cơm trưa cô cũng không muốn ăn ở nhà họ Phỉ, giống như nhà họ Phỉ có yêu ma quỷ quái gì đó ăn thịt người vậy.

Thái độ như vậy chẳng trách mấy người giúp việc nhà họ Phỉ thấy khó chịu trong lòng, mà họ lại không thể phát tiết ngay nên nếp nhăn trên mặt nhiều hơn mấy cái.

Nhưng mà có câu nói rất đúng: Biết mấy người không vui là tôi an tâm rồi.

Căn nhà mà Nam Nguyên chọn ở là một tòa nhà bốn tầng nhỏ, bên trong là một vườn hoa lớn, cảnh vật chung quanh tuyệt đẹp, không khí tươi mát, cách nội thành cũng không xa.

Ít nhất cũng có thể giao cơm hộp tới.

Tự nhiên trở thành một phú bà giản dị mới nổi, Nam Nguyên thực sự rất nhớ gà rán, trà sữa, BBQ, mấy đồng bạc đang rất nhớ đủ các loại đồ ăn ngon!

Chuyển đồ đến nhà mới tới tận buổi tối, căn biệt thự này cũng nhanh chóng nghênh đón vị khách đầu tiên của nó.

Người hiện đang cầm quyền ở nhà họ Nam, anh ruột của Nam Nguyên – Nam Tễ.

“Em xem em kìa, nói chuyển là chuyển, còn mang theo con của chồng trước làm gì?”

Bên trong phòng sách của biệt thự, Nam Tễ chỉ chỉ vào trán em gái mình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Em thật đúng là yêu ai yêu cả đường đi lối về có phải không?”

Đối với đứa em gái này, Nam Tễ thật sự vừa thương vừa hận cô không biết cố gắng, mọi người nói nhà họ Nam có tiền có thế, điều kiện Nam Nguyên lại tốt như vậy, sao cứ khăng khăng ở bên cạnh Phỉ Dĩ Tranh này ôm cây chờ chết chứ?

Thật sự là đường dài mới thấy rõ mặt người khôn mà!

“Anh.”

Nam Nguyên nắm lấy tay anh trai: “Em đâu có ngu ngốc như vậy đâu.”

Cho dù cô biết Phỉ Vân Cẩn là nam chính tiểu thuyết đi chăng nữa, Nam Nguyên cũng không có ý tưởng ôm đùi trước tiên đâu.

Sở dĩ cô nhận lấy đứa nhỏ này, một là đã nói từ trước, mục tiêu hàng đầu chính là rời khỏi nhà họ Phỉ, lúc ấy trong tình huống đó, nếu cô không đồng ý thì chắc chắn còn dây dưa thêm nữa.

Một dây dưa hai dây dưa, ai biết được sẽ lại xảy ra chuyện gì hay không.

Điểm thứ hai, chính là bản thân Nam Nguyên.

Cô vốn dĩ không phải Nam Nguyên thật sự, cũng không thể nhận lấy tình cảm của Nam Nguyên đối với Phỉ Dĩ Tranh, nhưng chuyện này chỉ có mình cô biết, người khác không biết.

Mà Nam Nguyên từ năm mười tám tuổi đã bắt đầu thích Phỉ Dĩ Tranh, đến bây giờ hai mươi lăm tuổi, ước chừng cũng đã bảy năm rồi.

Trước khi trở thành mẹ kế của Phỉ Vân Cẩn, bản thân Nam Nguyên còn thấy bực Phỉ Dĩ Tranh, đây cũng là nguyên nhân chính khiến cô không thích Phỉ Vân Cẩn.

Vốn tưởng đời này không còn hy vọng, ai ngờ...

Cho nên cho dù quá khứ đó sẽ khiến việc trở thành mẹ kế không được lợi cho lắm, nhưng chỉ cần đối phương nguyện ý lấy cô, cô có thể trở thành người vợ có cưới hỏi đàng hoàng của Phỉ Dĩ Tranh.

“Nam Nguyên” cực kì tin tưởng Phỉ Dĩ Tranh sẽ dần dần thấy được mặt tốt của cô, hai người sẽ có đứa con của chính mình, xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Đối với chuyện này, Nam Nguyên chỉ muốn bày tỏ: Không được nghĩ đến yêu đương!

Nhưng mà nói đến vấn đề này, giờ cô cũng đang nghĩ đến chuyện yêu đương, nếu nói bản thân đột nhiên tỉnh ngộ, liệu người khác có tin không?

Những người khác thì không quan trọng, nhưng người thân ở cùng mình hơn hai mươi năm sẽ có phản ứng gì, có thể nghi ngờ cái gì đây?

Nam Nguyên không có tình cảm gì với Phỉ Dĩ Tranh, tất nhiên cũng sẽ không có tình cảm gì với người nhà họ Nam, mặc kệ ký ức trong tiểu thuyết đều nói nhà họ Nam từ nhỏ đến lớn đều rất yêu thương Nam Nguyên.

Cô cũng không dám mạo hiểm như vậy.

Ban đầu Nam Nguyên tính là sẽ cưới một năm rồi ly hôn, đến lúc đó việc ảnh hưởng đến những hạng mục hợp tác sẽ nhỏ đi rất nhiều, mà bản thân cô cũng có thể lấy lý do quanh năm ở nhà nhận ra Phỉ Dĩ Tranh không phải người chồng tốt rồi đòi ly hôn.

Đến lúc đó, đứa nhỏ này cũng có thể trở thành một cái cớ, ví dụ như cô đang nghĩ đến việc làm một hiền thê lương mẫu chăm sóc đứa trẻ này “cho tốt” thì Phỉ Dĩ Tranh sẽ cảm động, mà trên thực tế là không?

Nói tóm lại, bây giờ được đảm bảo an toàn là điều kiện ưu tiên, Nam Nguyên sẽ không để mình bị chịu thiệt đâu.

“Đúng đúng đúng, em thông minh nhất rồi!”

Nam Tễ tự nhận mình rất hiểu Nam Nguyên, nói chung là cũng cam chịu, không nghĩ đến việc bàn thêm về cái đề tài này ở đây nữa.

Hơn nữa, Nam Nguyên tự nguyện chuyển ra cũng đủ khiến anh ta vui rồi, anh ta từng đến thăm nhà họ Phỉ, cái không khí kia…

Sặc, chỉ sợ em gái mình chịu đựng lâu quá đâm ra phát bệnh mất.

“Lần này em làm tốt lắm.” Nam Tế nhanh chóng cười đùa trở lại, con chồng trước thì con chồng trước, nhà họ Nam đâu thiếu tiền nuôi một đứa trẻ, em gái có thể chuyển ra là tốt rồi.

“Anh còn sợ một mình em không trị được con cáo già Phỉ Hành Lâm kia.”

Trước kia biết được Nam Nguyên muốn chuyển ra khiến anh phải đi tìm kiếm bằng chứng, Nam Tễ thật sự lo lắng.

Nhưng trong chuyện này, Nam Tễ và ba Nam mẹ Nam không tiện trực tiếp ra mặt, nếu không sẽ chuyển từ chuyện riêng của gia đình sang chuyện chung giữa nhà họ Phỉ và nhà họ Nam, điều đó chỉ khiến việc Nam Nguyên chuyển ra càng thêm khó khăn mà thôi.

Không phải nhà họ Nam sợ nhà họ Phỉ, mà là Nam Tễ sợ Nam Nguyên, anh ta thực sự sợ kết quả sẽ tệ hơn sau khi ép Nam Nguyên ra ngoài.

May mắn thay, Nam Nguyên đã tự nghĩ thông nên mọi thứ cuối cùng đã diễn ra tốt đẹp.

Nam Nguyên nghe xong chỉ nhẹ gật đầu, sự nghiệp không đồ sộ bằng nhà họ Phỉ, nhân khẩu của nhà họ Nam hết sức đơn giản.

Từ thế hệ của ông nội Nam, trải qua ba đời cố gắng phát triển thành một trong bốn dòng họ tiếng tăm lừng lẫy nhất thủ đô, có thể thấy ngoài trí tuệ người nhà họ Nam còn có sự đoàn kết.

Ít nhất là không có người thân nào cản trở.

Tất nhiên, là gia tộc có lịch sử ngắn nhất trong bốn gia tộc lớn, nhà họ Nam cũng không tránh được việc bị cười nhạo là nhà giàu mới nổi, lần này Nam Nguyên liên hôn với Phỉ Dĩ Tranh còn có người suy đoán là nhà họ Nam muốn thoát hỏi cái thanh danh không mấy dễ nghe này.

Loại người này chỉ nghĩ quá nhiều mà thôi.

“Mà này, sao hai ngày nay em không hỏi anh về hướng đi của Phỉ Dĩ Tranh?”

Nam Tễ lôi cái ghế dựa bên cạnh sang, vắt chân lên, trông như một tay ăn chơi trác táng, nếu có mẹ Nam ở đây, bà ấy nhất định sẽ túm lấy lỗ tai anh ta càm ràm vài câu.

Nan Nguyên biết Nam Tễ sẽ tò mò về sự thay đổi của cô, cho nên cô cũng đã sớm nghĩ đến câu trả lời: “Hỏi anh cũng vô dụng, anh ta sẽ không quay lại ngay đâu.”

Trong giọng nói cô lộ ra một chút thất vọng.

Thất vọng lần này thôi, càng ngày tích lũy càng nhiều, về sau quyết định làm gì đều không thuận lý thành chương.

Nam Tễ không khỏi nhíu mày khi nhìn Nam Nguyên như thế này, nhưng hai anh em họ đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần vì Phỉ Dĩ Tranh rồi, bây giờ vất vả lắm em gái mới kết hôn được, anh cũng không mong Nam Nguyên sẽ ly hôn ngay lập tức.

“Gần đây, các dự án ở nước ngoài của nhà họ Phỉ có vẻ không tốt lắm. Tên đó thực sự rất bận.”

Nói đến đây, Phỉ Dĩ Tranh trở thành gia chủ của nhà họ Phỉ từ năm hai mươi tuổi, năng lực của anh ta chắc chắn không tệ, nhưng không biết mấy năm nay nhà họ Phỉ có làm mất lòng đại thần nào không.

Trong số mười hạng mục, có đến bảy hoặc tám cái gặp vấn đề.

Hơn nữa, lý do đều rất lạ, ví dụ như đầu tư vào một mảnh đất, đào xuống lưng chừng thì phát hiện ra lăng mộ của Hoàng đế từ ngàn năm trước, rất có giá trị nghiên cứu nên dự án chỉ có thể tạm dừng lại.

Để thể hiện tấm lòng bao dung và lòng yêu nước của mình, nhà họ Phỉ còn chủ động giao mảnh đất đó cho quốc gia.

Một ví dụ khác là việc bỏ ra một số tiền lớn để thuê một người phát ngôn hàng đầu, vừa mới được công bố chính thức, bao bì đã được in ấn, nhưng vẫn chưa bắt đầu bán ra.