Xuyên Thành Mẹ Kế Mỹ, Cường, Thảm Của Nam Chính

Chương 1

Năm giờ sáng, phần lớn người vẫn còn say trong giấc mơ ngọt ngào, lúc này Nam Nguyên cũng đã dựa nửa người trên giường, nhàm chán nhìn nữ quản gia đưa ba nữ giúp việc lần lượt tiến vào.

Ngày thứ ba.

Năm giờ sáng trong ba ngày liên tục cô đã bị gọi dậy khi trời còn chưa sáng sau khi tỉnh lại trong cơ thể này, chỉ vì 6 giờ 18 phút cô phải thắp nén hương đầu tiên cho tổ tiên nhà họ Phỉ!

Nghe nói, đây là vinh dự mà chỉ bà chủ mới có được.

Nghe nói, thời gian này họ mời rất nhiều các vị sư tính giờ lành.

Nghe nói...

Theo cái đầu đại quỷ nhà nó ấy!

“Bà chủ, xin bà nắm bắt thời gian, nếu không sẽ làm lỡ giờ lành tháng tốt.”

Nhìn thấy Nam Nguyên dường như không muốn làm động đậy, nữ quản gia xụ mặt lên tiếng thúc giục.

Mà ba người giúp việc sau lưng bà ta cũng rất biết điều cúi đầu không dám nhìn xung quanh, họ càng không dám nhìn vào Nam Nguyên trước mắt, nếu không sau khi bị nữ quản gia phát hiện nhất định sẽ mắng.

Rõ ràng họ đều là những cô gái trẻ tầm hai mươi tuổi, nhưng trên người ba người họ không thấy được một chút tinh thần phấn chấn mà người trẻ tuổi nên có, chỉ có sợ hãi và dè đặt.

Đây chính là nhà họ Phỉ, một gia tộc giàu có truyền thừa vượt qua 500 năm, mà tổ tiên đã từng làm các chức quan cao của các gia tộc quyền quý như tướng quân, thừa tướng, thượng thư.

Một gia tộc nhiều quy tắc đến biếи ŧɦái, môi trường làm việc áp lực, theo Nam Nguyên biết phúc lợi đãi ngộ ở đây cũng chỉ tốt hơn một chút so với làm nghề bình thường.

Nếu như cô không gặp phải tai nạn ở thế giới trước, nhất định gia tộc này sẽ bị đưa lên mạng để từng người từng người một phỉ nhổ rồi.

Nhưng ở đây, rất nhiều người lấy việc vào được nhà họ Phỉ làm vinh hạnh.

Giống như vào được nhà họ Phỉ họ tự động sẽ biến thành người thượng lưu vậy, nói ra là đều tự hào bội phần, người không biết còn tưởng rằng nhà họ Phỉ là Long Môn gì đó.

Đây là thế giới sao?

Ý nghĩa thái quá như thế này thật sự rất coi thường những người lao động.

Nam Nguyên thầm mắng trong lòng, đầu óc cô vốn chưa tỉnh táo, nhưng sau khi đối mặt với ánh mắt nghiêm túc đứng đắn của nữ quản gia thì không thể không tỉnh táo được.

Cô chậm rãi vén chăn lên, chân trần giẫm lên trên tấm thảm mềm mại rắn chắc, uể oải duỗi người, trong lúc lơ đễnh cô để lộ ra vòng eo thon nhỏ trắng nõn.

Chỉ với một động tác đơn giản bình thường như thế nhưng Nam Nguyên quay đầu lại đã thấy vẻ mặt đầy sự không tán thành của nữ quản gia cùng một câu nói: “Bà chủ, xin bà đừng làm những hành động khiếm nhã như vậy nữa, nhà họ Phỉ được xem là…”

“Dừng dừng dừng!”

Nam Nguyên không kiên nhẫn cắt ngang nữ quản gia dong dài: “Tôi không muốn nghe những điều vô nghĩa này nữa, bà hiểu chứ?”

Nữ quản gia nghẹn lời, Nam Nguyên gả đến đây được nửa tháng, mặc dù khoảng thời gian trước đây cô khá bất mãn với những quy tắc của nhà họ Phỉ, nhưng cô vẫn rất nghe lời.

Kết quả không đến mấy ngày đã lộ ra bản tính!

Quả nhiên là con gái mà chỉ nhà giàu mới nuôi nổi.

Nhưng mà nữ quản gia cảm thấy bản thân mình là “người dạy dỗ” bà chủ, bà ta có nghĩa vụ và trách nhiệm chỉ ra điểm không đúng và thất lễ cho bà chủ, dù sao sau này Nam Nguyên cũng được coi là thể diện của nhà họ Phỉ, ai không biết còn tưởng rằng nhà họ Phỉ sa đọa.

Nhưng mà nữ quản gia vừa mở miệng, Nam Nguyên đã đóng cửa nhà tắm cái rầm, còn có thể nghe rõ tiếng khoá cửa.

Tưa hồ như muốn nói: tôi không nghe tôi không nghe.

Nữ quản gia: "…"

Thất lễ! Thất lễ quá!

Sau đợi quản gia Chu tỉnh dậy, bà ta nhất định sẽ báo cáo lại mới được, nếu không thì chính là đang dung túng cho sự sa đọa của Nam Nguyên!

Sáu giờ, Nam Nguyên làm xong hết mọi thứ, chầm chậm bước ra khỏi cửa.

Ba ngày qua cô đã nhẫn nhịn đến cực hạn rồi, Nam Nguyên nghĩ đến tin nhắn vừa nhận được trên điện thoại khi ở trong nhà tắm, khóe miệng cô gợi lên một độ cung.

Cô cũng không phải là nguyên chủ, vì yêu có thể nhẫn nhịn.

Trong căn phòng tràn ngập nét phong kiến cũ ép bản thân thành kẻ điên, sao phải khổ vậy chứ?

Nhưng mà cô chưa đi được vài bước…

“Bà chủ, người đi sai hướng rồi ạ!”

Nữ quản gia vội vàng nhắc nhở, Nam Nguyên đã trễ được một lúc rồi, cách giờ lành vỏn vẹn còn hơn mười phút nữa, bây giờ cô đi qua thì còn kịp giờ, ai ngờ Nam Nguyên dường như còn có sự sắp xếp gì đó?

“Không sai đâu.”

Trên gương mắt tinh xảo quyến rũ của Nam Nguyên nở một nụ cười sâu xa: “Nếu sáu giờ mười tám phút là giờ lành, vậy không phải mọi người cùng tạm biệt nhau sao?”

Cô móc ngay ra một chiếc hộp nhỏ, ấn vân tay dưới ánh mắt kinh ngạc của nữ quản gia, sau đó cô mở hẳn nó ra hung hăng đè xuống.

Tút, tút, tút.

Âm thanh báo động vang trời lập tức vang lên khắp tòa biệt thự của nhà họ Phỉ, tất cả mọi người còn đang ngủ đều đột ngột bị đánh thức, ôm quả tim đang nhảy loạn xạ nhìn quanh.

“Sao thế? Sao thế?”

“Đã xảy ra chuyện gì?!”



Cái này là “đặc quyền” của bà chủ mới có, chưa đến thời điểm quan trọng không được dùng, một khi ấn vào toàn bộ nhà họ Phỉ sẽ tiến vào một trạng thái giới nghiêm, hơn nữa tất cả người trong nhà họ Phỉ phải nhanh chóng đến sảnh họp chính.

Bình thời nó được khóa trong tủ sắt, Nam Nguyên đã lấy nó ra lúc nào?

Nữ quản gia hành nghề mười mấy năm, không tính Nam Nguyên thì bà đã từng hầu hạ hai bà chủ, từ trước đến giờ chưa ai từng ấn chơi như vậy.

“Cô, cô…”

Dưới sự kích động, ngay cả từ bà chủ bà ta cũng không gọi được chứ đừng nhắc đến dùng kính ngữ: “Cô biết cô đang làm gì không?!”

Khóe miệng Nam Nguyên tắt hẳn nụ cười, trong đôi mắt sáng ngời lộ ra sự lạnh lùng cực hạn, rõ ràng cô là một cô gái nhỏ tuổi hơn bà ta mấy chục tuổi, nhưng lúc này nữ quản gia lại cảm nhận được luồng áp lực khó tả.

Giống như, giống như bà ta bị mãnh thú gì đó nhìn chằm chằm vậy!

“Tôi biết chứ.” Giọng nói của Nam Nguyên rất bình tĩnh, trái ngược hoàn toàn với những người đột nhiên hoảng hốt trong nhà: “Người không biết là các người.”

Quăng lại câu này xong, Nam Nguyên tiến thẳng đến mục tiêu của cô – sảnh chính của nhà họ Phỉ, cô sải bước rời đi, không thèm để ý gì đến phản ứng của nữ quản gia.

Cô đến gần lại là người phản ứng đầu tiên, lúc đến sảnh chính chỉ có một vài người làm, Nam Nguyên không khách khí chút nào nhặt một chiếc ghế đặt vào trước sảnh chính, cô cũng viết lên bên dưới tấm bản bảng trên đó dòng chữ “Hưng thịnh thịnh vượng”, sau đó bản thân cô ngồi lên bình tình chờ người đến.

Người làm bên cạnh trố mắt nhìn nhau, phẩm đức tốt đẹp im lặng là vàng, không ai dám lên trước hỏi càng không dám nói lời nào.

Nữ quản gia cũng không biết có phải đi báo cáo rồi hay không mà không xuất hiện sát bên Nam Nguyên, nhưng mà cô cũng chả quan tâm.

Nếu muốn làm, vậy thì cô sẽ làm một thứ gì đó thật lớn luôn!

Người đầu tiên đến là ông lão chừng bảy mươi tuổi, ông ta có thân phận gì trong nhà nhà họ Phỉ?

Chú ba hay chú tư?

Nam Nguyên không nhớ, nhưng mà cô biết nhà họ Phỉ tổng cộng có bảy vị tộc lão như vậy ở đây, tạo thành Giới Luật Đường, có trách nhiệm ràng buộc người trong gia tộc và xử lý vài chuyện của nhà họ Phỉ, bao gồm giám sát gia chủ không phạm sai lầm.

Nghe buồn cười thật nhỉ?

Giờ là cái thời đại nào rồi, nhà họ Phỉ lại ôm cái vinh quang trước kia sống chết cũng không buông, khó trách sao cuối cùng nam chính muốn phá hủy nơi này.

“Ông chú, ngài ngồi đây trước một lúc, đợi mọi người đến đông đủ rồi chúng ta cùng nói chuyện.”

Nhìn ra vị này đang muốn hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, Nam Nguyên đánh đòn phủ đầu trước, nếu không thì cứ một người đến lại hỏi thì thật sự không dứt được.

Ông chú già bị nghẹn, mặc kệ trong lòng nghĩ như nào, ít nhất trong tình huống này có người giúp việc bên cạnh, bọn họ nhất định phải tôn trọng Nam Nguyên.

Dẫu sao vị này là người vợ mà ông chủ cưới hỏi đàng hoàng, bản thân cũng là thiên kim tiểu thư nhà họ Nam, nhưng cô ấy khác so với vị trước.

Sau khi ông chú dừng lại như vậy, người đã đến đủ, có người sắc mặt không tốt, có người vẻ mặt vội vàng nghi ngờ, nhưng sau khi họ bước vào đại sảnh và cảm nhận được sự im lặng này, lại thấy Nam Nguyên ngồi ở vị trí đầu, mọi người cũng không hẹn nhau mà im lặng, tìm cái ghế ngồi xuống, trong lòng suy đoán các kiểu.

Vài năm nay nhà họ Phỉ đi xuống như vậy, dòng chính chỉ còn lại chồng và con riêng trên danh nghĩa của Nam Nguyên, ngược lại dòng phụ lại rất phát triển.

Nhưng người trong dòng chính nhà họ Phỉ cũng không nhiều, lý do cũng rất đơn giản – không đủ tư cách.

Đây là nơi ở của ông bà tổ tiên, người chỉ cần có chút quan hệ là có thể ở lại được thì còn coi nhà họ Phỉ họ ra cái gì nữa.

Trên đây chính là tư tưởng của thế hệ trước.

Cho nên bây giờ toàn bộ biệt thự tính tới tính lui cũng chỉ có hơn hai mươi người, hơn nữa còn đều là những ông già lớn tuổi.

Nam Nguyên cảm thấy những người trẻ tuổi đồng lứa cho dù có thể ở lại họ cũng sẽ không muốn ở.

Ai mà muốn lúc ăn cơm đều có người nhìn chằm chằm nhắc nhở bạn chú ý lễ nghi? Sống như vậy cũng rất mệt!

Như đi vào cõi thần tiên trong một tích tắc, ngay lúc những người khác hơi nôn nóng không nhịn được nghĩ đến việc mở miệng dò hỏi thì nhân vật quan trọng cuối cùng cũng lững thững bước vào.

Là con riêng của cô, cũng là nam chính của truyện [Em Là Ánh Sáng Của Anh].

Cậu tên đầy đủ là Phỉ Vân Cẩn, bắt đầu khi nam chính này đã hai mươi lăm tuổi, mà bây giờ… chắc cậu mới chưa đầy bốn tuổi.

Bây giờ cậu được một người nữ giúp việc bế trong lòng, sắc mặt vàng vọt đầy bệnh tật, cảm giác cậu cũng chẳng có chút sức sống hoạt bát nào của một đứa trẻ.

Cơ thể gầy trơ cả xương, chỉ có một đôi mắt đen to tròn mặt vô cảm nhìn về phía trước, liếc mắt cái đã nhìn thấu người khác.

Nhắc đến vị nam chính này thật sự rất thảm, Nam Nguyên nhớ không lầm mẹ cậu cũng là một cô cả đã trộm tϊиɧ ŧяùиɠ được giấu trong bệnh viện từ trước của của ba nam chính, cũng chính là Phỉ Dĩ Tranh, người chồng hiện tại của Nam Nguyên.

Sau khi bà ấy mang thai thành công, ba cậu ta buộc phải cưới bà ấy, lúc ấy tình hình huyên náo sôi sục, kết quả lúc sinh đã xuất quá nhiều máu nên đã qua đời.

Chỉ để lại đứa bé này.

Họ hàng bên mẹ cậu cho rằng đứa con gái này làm họ mất thể diện nên không quan tâm đến cậu, bên ba cậu cũng giao cậu cho người giúp việc chăm sóc.

Mà người giúp việc là một người “điên”, chưa nói đến từ nhỏ Phỉ Vân Cẩn đã có “cơ thể yếu ớt”, chưa đến hai ba năm “Nam Nguyên” dần dần mất kiểm soát, lại gặp cái chết tức tưởi của chồng nên càng trở lên điên cuồng.

Cô ta bắt đầu ngược đãi con riêng của chồng, cái gì mà mùa đông thì tạt nước lạnh, mùa hè thì bắt cậu đứng phạt dưới trời nắng vân vân, tóm lại từ cơ thể đến tinh thần cậu, cô ta cũng chẳng buông tha cái nào.

Cô ta làm rất kín đáo, cộng thêm mấy năm nhà họ Phỉ hỗn loạn thật sự không có người quản lý.

Nói không chừng họ cũng không muốn quan tâm, một khi đứa bé này qua đời, khối tài sản khổng lồ kia của nhà họ Phỉ sẽ rơi vào đâu cũng khó mà nói.

Phỉ Vân Cẩn có thể bình an sống sót cũng là vì sau cùng Nam Nguyên vẫn còn lý trí, không muốn để đồ vật của người đàn ông cô ta yêu mến rơi vào tay kẻ khác.

Dù là cô ta chán ghét Phỉ Vân Cẩn, đây cũng là máu mủ ruột thịt duy nhất của ông.

Nếu không vị này nam chính này muốn dựa vào hào quang nam chính để lớn lên cũng không được.

Dĩ nhiên, những điều này là cốt truyện nguyên tác, Nam Nguyên hiện tại luôn giữ thái độ làm lơ con riêng chồng, sau này cô cũng không muốn liên quan gì.

Bao gồm cả chính chồng của mình, cô tìm cơ hội thích hợp là tạm biệt cuộc hôn nhân này luôn.

Thứ hai, người đi sau Phỉ Vân Cẩn nửa bước… Quản gia Chu.

Có thể làm được tổng quản gia của một đại gia tộc như nhà họ Phỉ vậy, quản lý tất cả các chuyện lớn bé vụn vặt thường ngày, vị này chắc chắn phải trải qua rất nhiều bài kiểm tra.

Vị quản gia Chu thấy Nam Nguyên đang ngồi vị trí đầu, mỉm cười muốn tiến lên: “Bà chủ người gọi mọi người khẩn cấp như vậy, không biết có chuyện gì quan trọng không?”

“Đứng lại!”

Nam Nguyên lên tiếng, theo bản năng quản gia Chu dừng bước nhìn về bốn vệ sĩ phía trước.

“Các anh qua đây.”

Bốn vệ sĩ trố mắt nhìn nhau, nhưng họ vẫn nghe lời của Nam Nguyên tiến tới trước mặt cô, sau đó xếp thành một hàng, họ giống như đang dùng thân thể ngăn cách cô và quản gia Chu.

Quản gia Chu: “…”

Trên mặt ông ta lộ rõ vẻ tức giận: “Bà chủ đây là ý gì?”

Lúc này những người khác cũng không nói chuyện, người trong nhà họ Phỉ không ai ngu ngốc cả, nhìn tình hình không ổn thì không ai làm ra mấy việc thừa thãi cả.

Nam Nguyên không muốn vòng vo và cũng không muốn khách sáo với quản gia Chu, cô nhìn bốn vị vệ sĩ nghiêm túc nói: “Nghe nói các người đều là người tài có thể lấy một địch mười, chút nữa nhớ bảo vệ tôi thật tốt, tiền thưởng cũng không phải ít.”

Bốn vệ sĩ: “?”

Nhưng nghề dày công tu dưỡng đến chuyên nghiệp vẫn làm bọn họ phản xạ có điều kiện ngay, họ đứng ngay ngắn: “Dạ!”

Câu trả lời đầy sức mạnh khiến cho Nam Nguyên hài lòng gật đầu, bây giờ cơ thể này của cô quá yếu ớt, phải phòng ngừa trước để tránh có người chó cùng rứt giậu.

Sau khi đảm bảo mình đã an toàn, Nam Nguyên mới đứng dậy nhìn về phía quản gia Chu qua kẽ hở của bức tường người, đồng thời lấy điện thoại ra bắt đầu đọc chữ.

“Chín giờ tối ngày 16 tháng 2 năm xx, quản gia Chu bán trộm một bình hoa tráng men hai tai của nhà họ Phỉ, lời được 6132 vạn.”

“Ngày 5 tháng 3 năm xx, quản gia Chu...”

“Bà chủ!!!”

Nam Nguyên còn chưa đọc xong, quản gia Chu cũng không thể để cho cô đọc nữa: “Người đừng bôi nhọ tôi!”

“Tôi hoàn toàn trung thành và tận tâm với nhà họ Phỉ, làm sao có thể làm ra chuyện này!”

“Tôi biết người có thể không thích tôi nhúng tay vào quá nhiều việc, nhưng người cũng không thể bịa đặt vô căn cứ chuyện không tồn tại được.”

Quản gia Chu nắm chặt hai nắm đấm, ông ta bị bêu xấu nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, không hổ là người có thể làm tổng quản gia nhà họ Phỉ.

Mà lời phản bác chính đáng này cũng khiến cho những người đứng xem không nhịn được mà nhìn về phía Nam Nguyên, dẫu sao vị quản gia già này đều phục vụ mấy đời nhà họ Phỉ, đãi ngộ và quyền lực nhà họ Phỉ cho ông ta thật sự không hề thấp, theo như lẽ thường ông ta không cần phải mạo hiểm làm ra chuyện này.

Ngược lại thì Nam Nguyên là một bà chủ mới cưới về, gót chân cũng đứng không vững mà đã muốn tranh giành quyền lực thì có phần hơi gấp gáp.

Đối mặt với sự phản bác quản gia Chu và ánh mắt âm thầm quan sát của mọi người, Nam Nguyên rất bình tĩnh, cô thậm chí còn chậm rãi bưng tách trà bên cạnh lên uống một ngụm.

“Thật chứ?” Đợi cho xung quanh yên lặng lại, cuối cùng Nam Nguyên lên tiếng: “Video, nhân chứng, biên bản giao dịch còn có chữ kí tay của ông và bản thu âm vân vân, toàn bộ đều đang nằm trong tay tôi.”

“Quản gia Chu ông còn muốn nói điều gì nữa không?”

Lúc này Quản gia Chu cũng bình tĩnh lại, ông ta hít sâu một hơi: “Bà chủ, không ai có thể đảm bảo tính xác thực đồ của bà, tất cả những thứ đó đều có thể làm giả được, tôi sẽ xin ông chủ đến thẩm tra xử lý, trả lại trong sạch cho tôi.”

Người đứng đầu nhà họ Phỉ bấy giờ là Phỉ Dĩ Tranh vì muốn mở rộng sự nghiệp nước ngoài nên thường ra nước ngoài công tác, nửa tháng trước kết thúc hôn lễ với Nam Nguyên ông ta đã rời đi vào hôm sau rồi, không biết lần quay về tiếp theo là lúc nào.

Quản gia Chu chắc cũng muốn thừa dịp này kéo dài thời gian, nhưng Nam Nguyên sẽ cho ông ta toại nguyện sao?

Cô “kinh ngạc” nhìn về phía quản gia Chu: “Tại sao phải để Dĩ Tranh xử lý? Dĩ Tranh cũng đâu phải là cảnh sát đâu.”

Quản gia Chu hơi sửng sốt: “… Cảnh, cảnh sát?”

Nói như thế nào đây, giống như gia tộc lớn bọn họ khi có chuyện chỉ cần có thể không làm loạn bên ngoài thì nhất quyết sẽ giải quyết trong nội bộ, chỉ đơn giản là vì một câu châm ngôn – việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài.

Cho nên khi nghe thấy Nam Nguyên muốn để cho cảnh sát giải quyết, người trong nhà bao gồm quản gia Chu đều lộ ra vẻ mặt không dám tin.

Nam Nguyên cười lạnh: “Quản gia Chu, dựa vào số tiền ông lấy trộm vào ba mươi năm về trước, chẳng lẽ muốn ông muốn cho nhà họ Phỉ bỏ tù ông ba mươi năm? Còn về phần chứng cứ là thật hay giả, cảnh sát tất nhiên sẽ phán đoán, sao thế? Các người không tin vào cảnh sát ư?”

Cô vừa nói dứt câu, bộ đàm một người vệ sĩ vang lên: “Đội trưởng, có một xe cảnh sát đỗ ở cửa, nói đến bắt người, làm thế nào đây?”

Đội trưởng: “…”

Không đợi anh ta lên tiếng, Nam Nguyên mở miệng trước: “Tôi gọi đến đấy, cho người vào đi.”

“Không được!” Một người già nhăn mặt lên tiếng: “Đây là chuyện của nhà họ Phỉ, sao có thể để người ngoài nhúng tay vào được, bị những người khác biết nhà họ Phỉ xảy ra chuyện này thì khác gì làm trò cười cho thiên hạ?”

Cho dù quản gia Chu có làm hay không, nói ra cũng không dễ nghe.

Dẫu sao làm vậy thì là nhà họ Phỉ cai quản không nghiêm khắc, không làm thì nội bộ lục đυ.c, đương nhiên mấy ông già không muốn thanh danh nhà họ Phỉ đi xuống như vậy.

Nam Nguyên lười cãi với mấy lão già cứng nhắc này, cô khẽ cười: “Vậy phải làm thế nào? Tôi đã báo cảnh sát hơn nữa bọn họ cũng tới rồi, bây giờ nói không có chuyện gì, do tôi báo cảnh sát giả sao?”

“Báo cảnh sát giả phải bị tạm giam mấy ngày đó? Uầy tôi sợ lắm!”

Giọng điệu này thành công khiến sắc mặt bọn họ trở lên méo mó, muốn nói gì đó cũng chẳng nói được.

Mặc dù mấy lão già cứng nhắc này có rất nhiều khuyết điểm, nhưng có rất nhiều điểm lợi dụng được, ví dụ như sĩ diện cao.

Nam Nguyên làm bà chủ, quan trọng hơn quản gia rất nhiều.

Dù là dựa vào quyền thế của nhà họ Phỉ thì cảnh sát căn bản không thể bắt Nam Nguyên vì mấy chuyện nhỏ này, nhưng ngộ ngỡ bà chủ này có đầu óc phạm tội, nhìn dáng vẻ cố ý muốn làm lớn chuyện của cô xem.

“Xem ra mọi người không ai có ý kiến gì nhỉ?” Nam Nguyên nhìn về phía bốn vệ sĩ.

Một vệ sĩ lanh lợi hay nói là muốn đánh cược một lần, lập tức chủ động bước ra khỏi hàng xông đến trước mặt quản gia Chu, có được một nụ cười tán dương của Nam Nguyên.

“Bà chủ! Người không thể đối xử với tôi như thế!”

“Tôi vô tội! Những chứng cứ này đều là giả! Cảnh sát không tư cách bắt tôi!”

Không tư cách?

Ông ta thật sự cho rằng mình là hoàng thân quốc thích gì sao?

Quản gia Chu tức giận lớn tiếng biện bạch bị vị kia vệ sĩ thẳng tay bịt mồm lại, Nam Nguyên nhìn quanh một vòng, rõ ràng không chỉ mặt gọi tên nhưng người bị nhìn có ảo giác cô đang nói với bản thân mình.

“Vậy thì tạm biệt nhé.” Nam Nguyên nở nụ cười thoải mái vừa giễu cợt, cô vẫy bàn tay nhỏ, giống như đang tiến hành một cuộc đưa tiễn vui vẻ.

Nếu như không có hai chữ phía sau.

“Mù luật!”