Giữa trưa sau khi tan học, các bạn học trong lớp phần lớn đều đã tụ tập đi ăn cơm, trong nháy mắt cả lớp chỉ còn lại một mình Lục Tri Chu.
Lục Tri Chu ngẩng đầu nhìn một vòng, sau khi phát hiện không có ai, cậu ấy mới xem xét vết thương trên người mình.
Lục Tri Chu xốc áo đồng phục của mình lên, quả nhiên, ở vị trí xương sườn đã một mảng lớn xanh xanh đỏ đỏ.
Lục Tri Chu dùng ngón tay sờ sờ, lập tức phát ra âm thanh đau đớn.
Nơi đó bị người dùng sức quá mạnh đạp vào, chỉ sợ cơn đau này phải chịu đựng một thời gian dài.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Lục Tri Chu bị thương.
Trước kia cũng như thế này, chỉ cần Kỳ Sơ không vui, vậy thì cậu ấy chắc chắn sẽ bị ăn đòn.
Có đôi khi là cánh tay, có đôi khi là bắp chân, hai nơi đó thường xuyên phải chịu tổn thương.
Cũng không phải là Kỳ Sơ ra tay, Kỳ Sơ thậm chí còn không muốn đụng vào cậu ấy, dường như đối phương cực kỳ chán ghét cậu ấy.
“Con chó bẩn thỉu…”
Lần đó, cậu ấy bị Kỳ Sơ mang theo một đám người chặn ở nhà vệ sinh, mặt mũi bị bọn họ đánh bầm tím, từ trên xuống dưới toàn là cát bụi.
Kỳ Sơ đứng ở cửa ra vào, cả người sạch sẽ, rủ mắt nhìn cậu ấy, bờ môi khép mở, phun ra từng chữ đầy ác độc.
Nghĩ tới đây, Lục Tri Chu dường như lại nhìn thấy dáng vẻ trịch thượng không coi ai ra gì của đối phương..
Cậu ấy giống như là một con chó…
Mẹ nó, còn là một chó bẩn thỉu!
Trong mắt Lục Tri Chu hiện ra vẻ âm u.
Cậu ấy lấy thuốc mỡ từ trong ngăn bàn học ra, bắt đầu bôi lên những nơi bị thương.
Bởi vì đau đớn, trên trán Lục Tri Chu bắt đầu đổ tầng tầng mồ hôi, cậu ấy chỉ có thể ngửa đầu kéo căng thân thể ra sau, sống lưng dựa lên cạnh bàn ở phía sau ghế ngồi.
Thuốc mỡ trong tay Lục Tri Chu là loại rẻ tiền, vì cậu ấy không mua nổi loại đắt tiền, dù sao có còn hơn không.
Bôi thuốc xong, Lục Tri Chu sửa lại chồng sách ở trên mặt bàn phía sau ngay ngắn lại.
Đây là chỗ của Kỳ Sơ, mặc dù Kỳ Sơ không chú tâm học tập, nhưng sách giáo khoa, văn phòng phẩm ngược lại không thiếu một cái nào.
Nếu như bị Kỳ Sơ phát hiện chỗ đó từng bị người làm lộn xộn, đoán chừng lại muốn gây khó khăn cho cậu ấy.
Sắp xếp xong, Lục Tri Chu liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường trong phòng học, đã trôi qua gần hai mươi phút.
Cậu ấy còn chưa ăn cơm trưa…