Lục Tri Chu thở dài, từ cặp sách lấy ra hộp cơm của mình rồi bước ra ngoài.
Trong hộp cơm bằng sắt, Lục Tri Chu đã chuẩn bị sẵn cơm từ sáng sớm ở nhà, đồ ăn bên ngoài bán quá đắt, cậu ấy không có nhiều tiền như vậy.
Như mọi khi, Lục Tri Chu định vào phòng dụng cụ để ăn cơm.
Vào giờ ăn, nơi đây cơ bản không có người, Lục Tri Chu cũng có thể yên tĩnh ăn xong một bữa.
Nhưng lần này, có vẻ như đã có người đến trước trong phòng dụng cụ.
Lục Tri Chu đẩy cửa ra một nửa, đã nghe thấy tiếng động nhỏ bên trong, cậu ấy không suy nghĩ nhiều, quay người định rời đi.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Lục Tri Chu nghe thấy giọng nói mình quen thuộc nhất.
"Ah...Ha!"
Bàn tay Lục Tri Chu nắm lấy tay nắm cửa chợt dừng lại.
Là Kỳ Sơ...
Nhưng Lục Tri Chu chưa bao giờ nghe Kỳ Sơ phát ra tiếng động như vậy.
Nhỏ nhẹ, ngọt ngào và sền sệt, như một khối đường si-rô không tan, dính chặt vào cổ họng.
Lục Tri Chu vẫn còn cầm hộp cơm trong tay, cậu ấy dừng bước, không tiến vào cũng không rời đi.
Kỳ Sơ đang làm gì?
Lục Tri Chu cảm thấy như mình cũng đã ăn một miếng đường ngọt đến nghẹt thở, cổ họng trở nên ngứa ngáy.
Lục Tri Chu biết, cậu ấy nên lập tức rời đi.
Nếu bị Kỳ Sơ phát hiện, cậu ấy sẽ bị đánh một trận tơi bời, hơn nữa hiện tại cậu ấy còn vừa mới bị thêm vết thương mới.
Lục Tri Chu chưa bao giờ biết mình có gan lớn đến thế.
Cậu ấy không rời đi, ngược lại càng siết chặt tay nắm cửa, đẩy cánh cửa mở thêm một chút nữa.
Kỳ Sơ không phát hiện ra cậu ấy, nhưng cậu ấy lại thấy rõ nhiều thứ.
Kỳ Sơ đang tự sướиɠ...
Ngồi trên tấm đệm, quần đồng phục trường học cởi xuống một nửa, lộ ra làn da trắng mịn, hoàn toàn là dáng vẻ của cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ.
Lục Tri Chu lần đầu tiên thấy Kỳ Sơ như vậy.
Lục Tri Chu không biết mình một ngày nào đó cũng sẽ như một kẻ biếи ŧɦái, chăm chú nhìn vào phần dưới của một nam sinh.
Thậm chí, nam sinh này còn bắt nạt cậu ấy.
Phần dưới của Kỳ Sơ rất đẹp.
Thực sự rất đẹp.
Trong đầu Lục Tri Chu chỉ còn lại hình ảnh dươиɠ ѵậŧ nhỏ bé màu hồng nhạt.
Cơ quan sinh dục của Kỳ Sơ giống như bản thân cậu, sạch sẽ, tinh xảo.
Mà bây giờ, Kỳ Sơ thở gấp gáp, tay ôm lấy cái dươиɠ ѵậŧ nhỏ đang căng thẳng để xoa bóp.
Hóa ra tiếng động cậu ấy nghe trước đó là tiếng thở gấp của Kỳ Sơ.
Kỳ Sơ rất không thành thạo, Lục Tri Chu chỉ đứng từ xa nhìn cậu không hề thương tiếc chính mình, vẻ mặt không kiên nhẫn.
Có lẽ là quá muốn rồi.
Sao lại thèm khát đến thế?
Đôi khi Lục Tri Chu cũng tự giải quyết cho mình, có khi cậu ấy thấy phiền phức nên nhịn một lúc cũng qua.
Dù có kiềm chế rất lâu cũng không giống như Kỳ Sơ.
Mà lúc này, Lục Tri Chu thấy Kỳ Sơ đã khó chịu đến mức muốn lăn lộn trên sàn.
*AA...*
Kỳ Sơ khóc rồi.