Vì không bắn ra được mà ấm ức đến nỗi bật khóc ư?
Lục Tri Chu thậm chí còn cảm thấy hơi buồn cười.
Kỳ Sơ sẽ nhíu mày chửi Lục Tri Chu là con chó vừa bẩn thỉu vừa rẻ tiền, cũng sẽ thờ ơ lạnh nhạt nhìn cậu ấy bị người khác đánh hội đồng, thậm chí ngay sau đó còn sẽ vênh mặt hất hàm sai bảo cậu ấy quỳ xuống lau ghế cho mình.
Kỳ Sơ hư hỏng đến triệt để.
Nhưng hôm nay Lục Tri Chu lại bắt gặp cảnh tượng Kỳ Sơ đang thủ da^ʍ.
Một người xấu xa như vậy lại lén trốn một mình vào phòng thiết bị, cởϊ qυầи ngoài và qυầи ɭóŧ nhỏ bên trong, vừa kìm nén tiếng thở dốc vừa tự tuốt cho chính mình.
Thậm chí… còn vì không bắn ra được mà khó chịu đến bật khóc…
Nhưng lúc này, hình như Kỳ Sơ đã phát hiện ra cậu ấy.
“Không được nhìn!”
Giọng của Kỳ Sơ còn lẫn với tiếng khóc nức nở nhỏ đến khó phát hiện, cậu chưa thấy rõ mặt của Lục Tri Chu mà đã quát lên trước.
“Có tin tôi móc mắt cậu ra hay không…”
Lục Tri Chu không nhúc nhích.
Bởi vì hình ảnh Kỳ Sơ vừa kéo quần lên vừa khóc lóc chửi bới thật sự không hề có sức uy hϊếp.
Cậu chủ nhỏ nhà họ Kỳ mắc hội chứng nghiện tìиɧ ɖu͙©.
Nhưng cậu xem thường tất cả mọi người, tất nhiên sẽ không muốn làʍ t̠ìиɦ với bất cứ ai.
Không thể là nữ sinh, càng không thể là nam sinh.
Vậy nên đến tận bây giờ, Kỳ Sơ vẫn luôn tự mình giải quyết, nhưng khi tuổi cậu càng lớn thì tình trạng này càng nghiêm trọng.
Dù cậu xoa nắn kiểu gì, dù phía dưới có cứng đến mức sưng tấy thì vẫn không thể nào lêи đỉиɦ.
Sau khi kéo quần xong xuôi, Kỳ Sơ vẫn chưa thể bình tĩnh lại từ cơn sóng tình vừa dữ dội vừa dày vò kia, cậu nằm trên mặt đất, vẻ mặt cũng uể oải.
Nhưng kẻ rình mò không biết điều kia vẫn chưa đi.
Kỳ Sơ nổi giận.
“Cút đi…”
Lục Tri Chu có một suy nghĩ không hợp thời, đó là nếu hôm nay người tới không phải cậu ấy, mà là người khác.
Thế thì Kỳ Sơ chắc chắn sẽ bị người ta cưỡиɠ ɧϊếp.
Cho dù Kỳ Sơ là cậu chủ nhỏ được nuông chiều của nhà họ Kỳ.
Kia thậm chí còn không thể xem là quát mắng.
Quả thật là dụ dỗ một cách cực kỳ quang minh chính đại.
Giống như đặt một miếng thịt kho tàu thơm nức trước mặt con sói ác, thế thì chỉ có duy nhất một kết cục là bị nuốt chửng.
Đơn giản, Lục Tri Chu vẫn còn rất tỉnh táo.
Cậu ấy biết, Kỳ Sơ là người mà cậu ấy tuyệt đối không thể trêu vào.
“Xin lỗi…”
Lục Tri Chu nói xong thì lập tức muốn đóng cửa lại.
Thế nhưng, bên trong lại truyền đến tiếng khóc khó chịu.
“Lục Tri Chu… Không được đi!”
Bấy giờ rốt cuộc Kỳ Sơ cũng phát hiện, “kẻ rình mò không biết điều” chính là Lục Tri Chu.
Kỳ Sơ ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì cậu biết, Lục Tri Chu chỉ là một con chó của cậu, có thể bị cậu tùy ý bắt nạt.
Giọng điệu Kỳ Sơ lại mang theo vẻ ra lệnh khiến người ta chán ghét như ngày thường.
“Lại đây…”
“Nếu không tôi… đánh chết cậu…”
Nghe giọng nói mềm như bông không hề có sức lực của Kỳ Sơ, Lục Tri Chu thế mà lại không cảm thấy giọng điệu cậu đáng ghét, ngược lại còn thấy Kỳ Sơ giống một con mèo đang giương nanh múa vuốt.
Lục Tri Chu nghĩ tới cặp mắt mèo kia của Kỳ Sơ.
Cảm thấy càng giống…
Lục Tri Chu đi vào, thuận tay đóng cửa rồi khóa lại.
“Làm sao vậy?”
Lục Tri Chu bước đến bên cạnh Kỳ Sơ, ngồi xổm xuống.