Bấy giờ, Lục Tri Chu mới thấy biểu cảm trên mặt Kỳ Sơ.
Gò má lộ ra màu đỏ nhạt, môi cũng bị cậu tự cắn sưng đỏ, trong mắt thì càng lộ ra ánh nước rất đáng thương.
Lục Tri Chu nghe được tiếng nuốt nước bọt của chính mình.
Cậu ấy chưa ăn trưa, chắc là do quá đói bụng.
Kỳ Sơ không chú ý tới sự khác thường của Lục Tri Chu, cậu bảo Lục Tri Chu đỡ mình dậy.
“Cậu…”
Một bàn tay Kỳ Sơ chống phía sau, tay còn lại chỉ vào Lục Tri Chu.
Vênh mặt hất hàm sai khiến.
“Qua đây hôn tôi…”
“Loảng xoảng!”
Hộp cơm rơi trên mặt đất.
Lục Tri Chu không rảnh quan tâm cơm của mình, cậu ấy thấy bản thân dường như đã biến thành một con sói ác, trước khi kịp phản ứng lại thì đã đẩy ngã Kỳ Sơ.
Lục Tri Chu đang hôn Kỳ Sơ, hôn rất mạnh bạo.
Lục Tri Chu không biết hôn môi, cũng sẽ không thơm lên môi Kỳ Sơ mà chỉ biết cắn môi cậu rồi điên cuồng liếʍ láp.
“Hức…”
“Lục Tri Chu… Cậu làm đau tôi…”
Lục Tri Chu biết rất rõ, cậu ấy căm ghét Kỳ Sơ, cậu ấy không biết tại sao trên đời này lại có kẻ ác độc như Kỳ Sơ.
Lục Tri Chu cực kỳ khinh thường những nam sinh xum xoe xung quanh Kỳ Sơ kia.
Nhưng mà, Kỳ Sơ chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay với cậu ấy, cậu ấy sẽ lập tức nhào tới một cách không thể kiểm soát.
“Bốp!”
Kỳ Sơ hung hăng tát một cái lên mặt Lục Tri Chu.
“Cậu bị điếc à?!”
Kỳ Sơ lại đạp Lục Tri Chu một cái, vừa vặn đạp trúng chỗ bị thương của Lục Tri Chu, cậu ấy lập tức đau đến nỗi phải che kín bụng.
“Tôi nói cậu cắn đau tôi! Tại sao không dừng lại…”
Chỉ cần dùng mắt thường cũng đủ thấy Kỳ Sơ đang rất phẫn nộ, vì đồ chó điên Lục Tri Chu này cắn chảy máu môi cậu.
Lục Tri Chu quay mặt đi, phía trên có dấu bàn tay rất rõ ràng.
“Xin lỗi…”
Lục Tri Chu lại xin lỗi.
Kỳ Sơ lạnh lùng nhìn cậu ấy, lần này cậu không tiếp tục so đo nữa.
“Bây giờ, cậu không được nhúc nhích.”
Kỳ Sơ ngồi cưỡi trên đùi Lục Tri Chu, toàn thân đều trèo lên.
Kỳ Sơ nắm tóc Lục Tri Chu, nửa người dưới cọ xát vào người Lục Tri Chu một cách không có quy luật.
Kỳ Sơ đang nương vào sự cọ xát này để đạt được kɧoáı ©ảʍ.
Lục Tri Chu bị Kỳ Sơ túm đến mức đau da đầu, nhưng cậu ấy lại không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Cậu ấy cứ thế nhìn chằm chằm Kỳ Sơ cà cà cọ cọ trên người mình, ánh mắt cực kỳ giống con sói ác đang nhìn chằm chằm miếng thịt.
Kỳ Sơ lại kéo mạnh tóc Lục Tri Chu.
“Há miệng!”
Hầu kết Lục Tri Chu lăn lên lăn xuống, cậu ấy nhìn đôi môi sưng đỏ rướm máu của Kỳ Sơ, chầm chậm há miệng ra.
Kỳ Sơ bắt đầu thử hôn Lục Tri Chu.
Việc này cũng không có tình cảm mờ ám gì, chỉ là vì Kỳ Sơ phát hiện làm như vậy thì sẽ có nhiều cảm giác hơn.
Lục Tri Chu cảm giác có một con mèo nhỏ đang liếʍ miệng mình từng chút từng chút một.
Lục Tri Chu muốn bất chấp tất cả, giữ chặt gáy Kỳ Sơ, sau đó giống y như vừa rồi, chế ngự Kỳ Sơ rồi hôn cậu.
Nhưng cậu ấy vẫn không làm như vậy.
Kỳ Sơ ôm cổ Lục Tri Chu, cọ càng lúc càng nhanh, mông ngồi hẳn lên hông Lục Tri Chu.
“A!”
Lục Tri Chu cảm giác được Kỳ Sơ đột nhiên bắt đầu run lên, ôm cậu ấy run rẩy không ngừng.
Kỳ Sơ bắn.
Trong khi Lục Tri Chu thì phát hiện một sự thật nghiêm trọng, đó là cậu ấy cương, cũng không biết từ lúc nào.
Có lẽ là lúc Kỳ Sơ hôn cậu ấy, cũng có lẽ là lúc Kỳ Sơ ôm cậu ấy rồi cọ xát.
Bây giờ dươиɠ ѵậŧ cương cứng của cậu ấy đang cách một lớp quần kề vào mông Kỳ Sơ.
Kỳ Sơ lại thưởng cho Lục Tri Chu một cái tát.