Lục Tri Chu đối diện với hai dấu bàn tay trên mặt, sắc mặt hoảng hốt nhìn Kỳ Sơ.
Kỳ Sơ móc khăn giấy từ trong túi ra, sau đó cau mày cởϊ qυầи lót xuống.
Vừa rồi Kỳ Sơ bắn vào qυầи ɭóŧ, mặt trong nơi đó đều trở nên dính nhớp, mặc không thoải mái, vẻ mặt của Kỳ Sơ lập tức trở nên ghét bỏ ném qυầи ɭóŧ xuống đất.
“Nhìn cái gì?!”
Giọng điệu của Kỳ Sơ rất khó chịu.
Lục Tri Chu lập tức cúi đầu xuống.
Sau đó, Lục Tri Chu nghe thấy âm thanh soàn soạt soàn soạt, có lẽ là Kỳ Sơ đang lấy khăn giấy lau sạch.
Lục Tri Chu lại nghĩ tới dươиɠ ѵậŧ nhỏ trắng hồng kia.
Khi Kỳ Sơ bắn tinh, dươиɠ ѵậŧ nhỏ kia sẽ biến thành dáng vẻ thế nào?
Trắng hồng, giấu ở bên trong qυầи ɭóŧ, có phải cũng sẽ run rẩy mạnh mẽ giống như Kỳ Sơ hay không.
Lục Tri Chu cảm thấy khuôn mặt mình khô nóng, cậu ấy cúi đầu, thấy được phần hông của bản thân rõ ràng đang nhô lên.
Cảm giác đó vẫn không giảm xuống, mà thậm chí còn trở nên càng thêm mãnh liệt.
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, là Kỳ Sơ hỏi cậu ấy có mang đồ ăn hay không.
Lục Tri Chu ném qυầи ɭóŧ nhỏ vào trong góc, cậu ấy lại nhìn thoáng qua Kỳ Sơ.
Kỳ Sơ đã mặc đồng phục xong, gọn gàng giống như khi vừa tới.
Nhưng mà, Lục Tri Chu biết, Kỳ Sơ không có mặc gì bên trong.
Kỳ Sơ lại đá đá Lục Tri Chu: “Hỏi cậu đó! Trong này của cậu có cái gì?”
Kỳ Sơ nhặt hộp cơm rơi trên mặt đất của Lục Tri Chu lên, lại huơ huơ: “Là cơm trưa của cậu?”
Lục Tri Chu gật đầu.
Kỳ Sơ đói bụng rồi sao?
Chắc là đã đói bụng lắm rồi, dù sao thì vừa mới tan học đã trốn ở chỗ này tự an ủi, còn dày vò bản thân phát khóc, chắc hẳn đã đói lả rồi.
Kỳ Sơ trực tiếp mở nắp hộp cơm ra.
Cậu không thèm hỏi Lục Tri Chu có thể ăn được hay không, đối với Kỳ Sơ, cậu muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần bất cứ kẻ nào cho phép, càng không cần để ý Lục Tri Chu có cơm ăn hay không.
Đồ ăn bên trong hộp cơm rất đơn giản, chỉ có một ít khoai tây và cơm.
“Thật keo kiệt...”
Kỳ Sơ giở giọng điệu xấu xa.
Nghe thấy Kỳ Sơ nói như vậy, Lục Tri Chu phát hiện trong lòng mình vậy mà không có chút nào không vui.
“Xin lỗi, là tôi không đúng...”
Cậu ấy thậm chí còn bắt đầu giải vây cho Kỳ Sơ.
Kỳ Sơ là cậu chủ nhỏ được nuông chiều từ bé, được người trong nhà cưng chiều cực kỳ, cho Kỳ Sơ ăn đồ ăn như vậy quả thật là uất ức.
Thấy Lục Tri Chu chịu thua nhận sai, tâm trạng của Kỳ Sơ rất tốt.
Kỳ Sơ cầm lấy đôi đũa trong hộp cơm.
Lục Tri Chu đột nhiên sinh ra cảm giác áy náy phức tạp.
Hôm nay hẳn là cậu phải mang thật nhiều đồ ăn ngon tới, ít nhất cũng phải đầy đủ.
Kỳ Sơ gắp một miếng đồ ăn bỏ vào trong miệng.
Quả nhiên, cậu chủ nhỏ rất ghét.
“Thật khó ăn...”
Kỳ Sơ ném hộp cơm lại cho Lục Tri Chu: “Mỗi ngày cậu đều ăn đồ ăn cho heo à?”
Lục Tri Chu ôm hộp cơm của chính mình, cậu ấy không nói thêm gì.
Cậu ấy cũng không để ý đến mùi vị của đồ ăn, chỉ cần có thể lấp đầy bụng là được, cho nên, cho dù Kỳ Sơ nói là đồ ăn cho heo thì cậu cũng không có cách nào phản bác.
“Không ăn nữa, thật phiền...”
Kỳ Sơ giận dữ rời đi, tiếng đóng sầm cửa vang rung trời.
Sau khi Kỳ Sơ rời đi, Lục Tri Chu nhìn chằm chằm đôi đũa kia đến xuất thần.
Đã bị Kỳ Sơ dùng qua rồi...
Lục Tri Chu đút đôi đũa vào trong miệng, cậu ấy giống như trở thành một tên biếи ŧɦái.
Kỳ Sơ không biết, khi cậu đi rồi, chiếc qυầи ɭóŧ bị cậu vứt đi kia đã bị Lục Tri Chu nhặt lên.
Lục Tri Chu dùng chiếc qυầи ɭóŧ đó bao bọc lấy dươиɠ ѵậŧ của chính mình, kêu tên của Kỳ Sơ, rồi bắn ra.
Kỳ Sơ đã về tới lớp học.
Hệ thống: [Có phải cậu lại muốn phá hỏng cốt truyện nữa hay không?]
Hệ thống đã nhìn ra Kỳ Sơ không có ý tốt.