Vừa Đẹp Vừa Ác Là Sẽ Bị Chơi Khóc Đấy!

Thế giới 1 - Chương 8

[Có phải cậu lại đang quyến rũ vai chính hay không! Tôi biết ngay mà, cậu không hề muốn làm tốt nhiệm vụ!]

Hệ thống giận dữ gào lên.

Nhưng mà, giây tiếp theo.

[Giá trị ác độc 20%]

[Giá trị ác độc 40%]

Hệ thống đột nhiên không thể khống chế bắt đầu phát ra thông báo.

Kỳ Sơ:...

[Cậu xem, không phải tôi đang làm nhiệm vụ rất tốt đó sao?]

[Dù sao thì chỉ cần giá trị ác độc tăng lên là được rồi, cậu để ý đến quá trình của tôi làm cái gì?]

Hệ thống không lên tiếng.

Suy nghĩ về một chuỗi số liệu này hồi lâu, nó suy đoán, có lẽ là những hành động đó của Kỳ Sơ đã chọc cho vai chính tức giận.

Vừa rồi Kỳ Sơ vậy mà vừa đánh vừa mắng Lục Tri Chu, thậm chí còn nói cơm của cậu ấy là đồ ăn cho heo.

Không sai, càng nghĩ càng cảm thấy chính xác.

Hệ thống đã nghĩ thông suốt có chút vui vẻ nhìn giá trị ác độc đang gia tăng, hơn nữa có thế nào thì số liệu cũng sẽ không gạt người, vai chính này chắc chắn sẽ không lại thích Kỳ Sơ, nói không chừng còn sẽ căm ghét thằng nhóc ác độc này.

Đoán trước được số phận tương lai u tối của Kỳ Sơ, hệ thống he he he nở nụ cười.

Qua gần nửa tiếng, cũng sắp đến giờ học Lục Tri Chu mới trở về.

Lục Tri Chu nhìn Kỳ Sơ vài cái.

Nhưng mà Kỳ Sơ hoàn toàn không để ý tới cậu ấy, một mình nằm dài trên bàn xoay bút.

Lục Tri Chu nhớ đến, Kỳ Sơ vẫn chưa ăn cơm trưa.

Trong giờ học, Lục Tri Chu đứng ngồi không yên.

Thật sự không yên tâm, Lục Tri Chu lập tức truyền cho Kỳ Sơ một tờ giấy nhỏ.

[Câu không ăn cơm trưa, có phải không thoải mái hay không?]

Lục Tri Chu viết rất tỉ mỉ, gấp tờ giấy lại lén lút đặt ở trên bàn của Kỳ Sơ.

Kỳ Sơ không trả lời cậu ấy.

Cả một tiết học, Lục Tri Chu không nghe lọt tai chữ nào.

Lục Tri Chu không biết tại sao bản thân lại như vậy.

Lúc trước, cho dù bị đánh một trận cũng có thể bình tĩnh nghe giảng ghi bài, nhưng mà bây giờ, cả đầu óc cậu ấy đều là dáng vẻ giận dỗi bỏ đi của Kỳ Sơ.

Lục Tri Chu lại càng thêm tự trách.

Cho dù không có nguyên liệu nấu ăn ngon, nhưng cậu ấy cũng nên làm cơm ngon một chút để mang theo.

Vừa rồi, tại sao cậu ấy không ngăn Kỳ Sơ lại dỗ dành để cậu ăn nhiều thêm một chút chứ?

Khi tan học, Lục Tri Chu thấy Kỳ Sơ vẫn đang nằm trên bàn, nhắm mắt lại giống như đã ngủ.

Cậu ấy sờ soạng tiền trong túi, sau đó chạy ra ngoài.

Lục Tri Chu mua sandwich và sữa bò cho Kỳ Sơ.

Lục Tri Chu cầm cái túi, cậu ấy nghĩ, nếu là bản thân, thì cậu ấy chắc chắn sẽ không mua đồ ăn đắt như vậy.

Nhưng mà đổi thành Kỳ Sơ, Lục Tri Chu lập tức giống như tên ngốc tiêu hết tiền ăn cơm của mấy ngày.

Đến lúc đó chắc chắn Kỳ Sơ sẽ không muốn ăn đồ ăn cậu ấy mua, vậy thì cậu sẽ dỗ dành Kỳ Sơ nhiều hơn.

Kỳ Sơ da mặt mỏng, đói đến khó chịu nhưng lại không chịu nói ra.

Nghĩ đến đây, Lục Tri Chu vậy mà có chút muốn cười.

Tới cửa lớp, Lục Tri Chu còn chưa kịp vui mừng thì đã nhìn thấy có mấy nam sinh đang vây quanh trước mặt Kỳ Sơ.

“Kỳ Sơ, tôi nghe nói cậu chưa ăn cơm trưa...”

“Kỳ Sơ, cái này ăn rất ngon, cậu nếm thử một miếng đi...”

“Kỳ Sơ, cậu ăn của tôi trước đi!”

Các nam sinh giống như hiến của quý nhét hết đồ ăn vặt vào trong tay Kỳ Sơ.

Mặt trăng Kỳ Sơ được những ngôi sao vây quanh dùng tư thế vừa lười biếng vừa tùy ý, nhận lấy những gì bọn họ đưa cho.

Cậu ấy nhìn thấy tờ giấy của cậu ấy truyền qua ở trên bàn của Kỳ Sơ, thậm chí còn chưa được mở ra.

Lục Tri Chu nhìn lại sandwich trong tay mình.

Từ trước đến nay Kỳ Sơ chưa từng thiếu người quan tâm, mà cậu ấy vậy mà định dùng một cái sandwich rẻ tiền để đạt được sự yêu thích của Kỳ Sơ.

Lục Tri Chu cảm thấy cực kỳ tự ti, sandwich và sữa bò tốn tiền cơm mấy ngày của cậu ấy mới có thể mua được chung quy vẫn không thể đưa ra.