Kỳ Sơ hừ một tiếng, lúc này mới chịu nhìn nam sinh kia một cái.
Kỳ Sơ muốn kêu tên của nam sinh kia, nhưng nghĩ đi nghĩ lại mới phát hiện hình như mình không biết cậu ta tên gì.
Thế là, Kỳ Sơ chỉ vào nam sinh kia, nói: “Đi bảo Lục Tri Chu lau ghế cho tôi.”
Nam sinh đó hoàn toàn không so đo việc Kỳ Sơ không nhớ tên mình, ngược lại mặt mũi còn tràn đầy vui mừng, như nhận được sự ban ân rất lớn.
Trong mắt của cậu chủ Kỳ, cậu có thể ỷ vào quyền lực và địa vị của gia đình để bắt nạt bất cứ kẻ nào, cho nên tất cả mọi người đều sợ cậu, đều sẽ nghe lời cậu, nên cậu chủ nhỏ rất là đắc ý.
Nhưng có điều cậu không biết, phần nhiều là nhờ vào gương mặt xinh đẹp quá mức kia của cậu.
Chỉ cần có thể được Kỳ Sơ chú ý tới, bất kể Kỳ Sơ bảo họ làm gì họ đều có thể làm theo.
Dù cho có nằm rạp xuống đất học chó sủa cũng được.
Thế nhưng chuyện tốt như vậy cho tới bây giờ đều toàn rơi lên đầu của Lục Tri Chu.
Mọi người thật sự không biết cái tên Lục Tri Chu bình thường không có gì đặc biệt này sao lại lọt vào mắt của Kỳ Sơ được.
Lúc này, nam sinh kia đã trút mọi tức giận và ghen ghét của mình lên người của Lục Tri Chu, bỗng nhiên cậu ta kéo Lục Tri Chu ra lên khỏi chỗ ngồi, sau đó đánh một quyền vào bụng của Lục Tri Chu.
“Kỳ Sơ đang nói chuyện với mày đó!”
“Sao hả! Con mắt không xài được, lỗ tai cũng hư rồi đúng không!?”
Lục Tri Chu ôm bụng, vẻ mặt có hơi thống khổ, xem ra một quyền này đánh rất nặng tay.
“Lục Tri Chu, đi lau ghế.”
Kỳ Sơ đánh giá Lục Tri Chu từ đầu đến đuôi một phen, nhếch miệng khinh miệt cười.
“Loại người như cậu, cũng chỉ xứng lau ghế cho tôi…”
Lục Tri Chu ăn mặc rất nghèo nàn.
Cả Kỳ Sơ và Lục Tri Chu đều cũng chỉ mặc đồng phục trường, nhưng mỗi một tấc vải trên người của Lục Tri Chu đều lộ rõ hai chữ “nghèo nàn”.
Không biết bộ đồng phục này đã giặt bao nhiêu lần, màu sắc cũng đã phai, có hơi trắng bệch, giày dưới chân cũng thế, dây giày đã bị tróc, có mấy sợi lông nhỏ nhú lên.
Cậu ấy và Kỳ Sơ khác nhau một trời một vực,
Dù chỉ là một khuy măng sét trên đồng phục của Kỳ Sơ cũng đã có giá trị mà Lục Tri Chu không dám tưởng tượng đến.
Kỳ Sơ không thèm che giấu sự khinh miệt và chán ghét trong mắt mình, tràn ngập ác ý “đâm” vào người của Lục Tri Chu.
Kỳ Sơ chú ý thấy, tay phải của Lục Tri Chu nắm lại thành quyền, nhưng vẫn kiềm chế cơn tức, buông ra.
Lúc mở miệng lần nữa, Lục Tri Chu đã biến thành bộ dạng rất nghe lời.
“Thật xin lỗi, tôi quên mất…”
Nói xong, Lục Tri Chu lập tức đi tới chỗ của Kỳ Sơ rồi ngồi xổm xuống, móc một xấp khăn tay từ trong túi ra.
Nam sinh bên cạnh lại đạp Lục Tri Chu một cước, lần này cậu ấy đã không cân bằng được cơ thể nên té ngã xuống đất, đổi lấy một trận cười vàng của cả lớp.
Bọn họ cũng đang xem kịch.
“Sao vậy Lục Tri Chu, Kỳ Sơ bảo mày dùng tay áo lau!”
Lục Tri Chu từ từ bò dậy, không ai nhìn thấy nét mặt của cậu ấy.
Lục Tri Chu không kịp phủi bụi trên người mình, mà trước tiên kéo tay áo của bản thân xuống, bắt đầu lau ghế cho Kỳ Sơ.
“Thật xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa.”