[Nhân vật nhiệm vụ: Kỳ Sơ.]
[Thân phận: cậu chủ nhỏ của nhà họ Kỳ]
[Giá trị ác độc trước mắt: 10%]
Tiếng điện tử máy móc của hệ thống vang lên, lạnh như băng, không có bất kỳ nhiệt độ nào.
[Kỳ Sơ, làm ơn hãy hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kịch bản đi, đóng vai nhân vật phản diện thật tốt, nếu không, cả hai chúng ta sẽ không còn cách nào trở lại Tổng cục.]
Hệ thống đi theo Kỳ Sơ chạy gần tám trăm thế giới, kết quả tất cả những thế giới đó đều sụp đổ.
Hệ thống rất câm nín, Tổng cục cũng rất câm nín.
Cho nên, hệ thống và Kỳ Sơ cùng bị Tổng cục lưu đày.
Nhiệm vụ “Nhân vật phản diện ác độc” như thế này không những mệt mà còn có ít điểm tích lũy, vẫn luôn thiếu nhân sự, cho nên Tổng cục sẽ bắt những người làm nhiệm vụ xằng bậy lưu đày đến thế giới này, mà kết cục của những nhân vật phản diện ác độc đều thảm như nhau.
Nghe thấy lời của hệ thống, vẻ mặt Kỳ Sơ nghiêm túc nói: “Ừ.”
Hệ thống cũng không biết là nên tin hay không, dù sao nó cảm thấy việc mình được giải phóng xa xa khó vời.
Hệ thống bắt đầu truyền kịch bản và nhiệm vụ cho Kỳ Sơ,
[Ở thế giới này, cậu là cậu chủ nhỏ của nhà họ Kỳ, thuở nhỏ đã dưỡng thành tính cách kiêu căng, coi trời bằng vung, lòng dạ còn vô cùng ác độc. Mà nhân vật chính bởi vì trong lúc vô tình “Xúc phạm” cậu, đã trở thành đối tượng bị cậu bắt nạt trong một thời gian dài.]
[Nhiệm vụ của cậu bây giờ chính là dưới tình huống duy trì thiết lập nhân vật ác độc, dùng mọi thủ đoạn để tăng giá trị ác độc lên đến 100.]
Kỳ Sơ xem kịch bản một lượt: “Vậy nếu như bây giờ tôi tiếp tục nhằm vào Lục Tri Chu, thì giá trị ác độc sẽ có thể tăng lên?”
[Theo lý thuyết là vậy, có điều giá trị ác độc tăng bao nhiêu còn phải xem tình huống cụ thể mới xác định được.]
Kỳ Sơ nhếch môi: “Vậy cứ bắt nạt nặng tay chút là được…”
Tuy nói Kỳ Sơ làm sập tám trăm thế giới, nhưng không thể không nói kỹ xảo của cậu vẫn rất “online”, chỉ một lát sau đã nhanh chóng nhập vai.
Kỳ Sơ đẩy cửa lớp ra, người trong lớp lập tức đồng loạt nhìn về phía cậu chủ nhỏ yếu ớt mà bọn họ không chọc nổi này.
Làn da trắng như tuyết, cái cổ thon dài sạch sẽ, sở hữu một đôi mắt mèo xinh đẹp, rõ ràng trên người chỉ mặc đồng phục mà đại đa số học sinh không ai muốn mặc, lại rất giống bộ dạng của một học sinh tốt, thế nhưng giữa hai hàng lông mày đầy sự kiêu căng.
Khi Kỳ Sơ nhìn người khác thì cái cằm hơi hơi nâng lên, không hài lòng một cái là lại trừng mắt liếc nhìn người ta.
Lần này là bởi vì Lục Tri Chu không lau ghế cho cậu.
“Lục Tri Chu, không phải tôi đã nói rồi sao.”
Kỳ Sơ tức giận.
Là cậu đang bắt nạt người khác, thế nhưng cậu lại là người tức giận, lông mày xinh đẹp cũng khẽ nhíu lại.
Nam sinh vẫn luôn nhìn chằm chằm Kỳ Sơ từ khi cậu bước vào đến giờ bỗng đứng lên, cậu ta đi tới trước mặt Kỳ Sơ, “dâng hiến” ân cần, nói: “Kỳ Sơ, tôi thấy cái thằng Lục Tri Chu này chính là không thèm để tâm tới lời nói của cậu.”
Nói xong, nam sinh lập tức đi tới trước mặt Lục Tri Chu đang nằm sấp ngủ, hung hăng đạp bàn một cái, Lục Tri Chu cũng chỉ có thể mở to hai mắt ngồi dậy.