Mặt mày của người đàn ông khẽ nhíu, mi tâm thống khổ cau lại, mắt phượng gắt gao nhúc nhích, lộ ra hai hàng lông mi rậm rạp, là một khuôn mặt tuấn tú vô cùng, nhưng sắc mặt lúc này lại bởi vì bị thương mà trắng bệch như tờ giấy.
Cô chú ý tới kẹp săn thú trên bắp chân hắn đã cắm thật sâu vào trong máu thịt, trên ống quần trải rộng vết máu loang lổ đã sớm khô cạn.
"Anh bị thương rồi!"
Cô cầm lấy tảng đá bên chân, hao hết sức lực của chín trâu hai hổ mới cạy kẹp săn thú ra, lại cởϊ áσ khoác bông của mình xé thành mảnh nhỏ, từng vòng quấn quanh băng bó bắp chân cho hắn.
Cô vừa cố gắng băng bó cho hắn, một bên nhẹ nhàng vỗ vai hắn: "Anh phải cố gắng tỉnh táo lại, anh mất máu quá nhiều không thể ngủ thiếp đi được.”
Người đàn ông kia cố sức mở hai mắt ra, trong ánh mắt nhìn về phía cô mang theo mấy tia phòng bị.
"Người Hán?"
Cô kinh ngạc trước tiếng phổ thông tiêu chuẩn của hắn, chỉ thoáng mang theo vài âm tiết giống tiếng Miêu.
"Anh bị thương rất nghiêm trọng, chúng ta tối nay phải ra khỏi khu rừng này, đi nơi có người yên tĩnh chữa trị cho anh."
Đôi mắt của cô rõ ràng như một dòng suối trong vắt, không có một tạp chất, trong suốt chảy ánh sáng lấp lánh.
Ánh mắt của người đàn ông bỗng tối sầm lại, giơ ngón tay chỉ về phương hướng phía Đông, cô nâng cánh tay hắn lên, mang theo hắn khập khiễng rời khỏi khu rừng trúc quỷ dị này.
Với một thân hình nhỏ nhắn yếu ớt, cô cố sức chống đỡ một thân thể của người đàn ông trưởng thành, chờ đến khi nhìn thấy ánh đèn sáng lên của thôn trại, cô sớm đã kiệt sức, sợi tóc bị mồ hôi làm ướt dính trên gò má đỏ bừng, ống quần trộn lẫn vết máu và bùn đất, thân thể cũng không chịu nổi mà ngã xuống.
Khi mở mắt ra, một mảng lớn màu vàng tươi đập vào mắt của cô, không giống như căn phòng được đóng bằng ván gỗ cũ kỹ của phòng trọ cho khách, căn phòng này sáng sủa mà rộng rãi, bàn ghế được làm bằng tre màu xanh, kết cấu của ván gỗ cũng được đóng rất tinh tế tỉ mỉ.
Cô chậm rãi ngồi dậy, màn trướng màu xanh nhạt treo ở đầu giường, cá nướng từ trong lò bếp nơi xa còn tản ra mùi thơm nhàn nhạt.
"Cô tỉnh rồi!"
Trước cửa đi tới một cô bé mười ba mười bốn tuổi, trong miệng còn nói tiếng phổ thông cực kỳ chuẩn xác.
"Ngày hôm qua cô cứu thiếu chủ của chúng tôi liền ngất đi, ngài ấy bảo chúng tôi an bài để cô ở lại đây.”
Thiếu chủ? Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của một người đàn ông với cơ thể rất yếu ớt của ngày hôm qua, không nghĩ tới mình đúng là cứu một đại nhân vật sao.