Tập Hợp Bệnh Kiều Hắc Hoá Cường Thủ Hào Đoạt

Chương 4: Điên phê nuôi cổ Miêu tộc thiếu chủ X từ chức đi du lịch thiếu nữ Hán tộc

Cô bé kia đưa cho cô một bộ quần áo bằng bông màu tím được thêu hoa lá tinh xảo, đôi mắt cười khanh khách chải tóc cho cô.

"Cô nương, cô thật xinh đẹp!"

Cô bé không ngừng khen ngợi ngoại hình của cô, khác với người của Miêu tộc, cô bé này càng thêm linh động đáng yêu, mái tóc bạc dưới ánh mặt trời chiếu rọi, nhẹ nhàng bay múa như con bướm màu trắng xinh đẹp.

Cô bước ra khỏi phòng, thấy người đàn ông ngày hôm qua đứng ở nơi đó, trên mặt hắn nở một nụ cười xán lạn, đôi mắt dịu dàng nhìn chăm chú vào cô.

"Tống Lãng Già cảm ơn ân cứu mạng của cô nương ngày hôm qua!"

Tay trái của hắn phủ lên vai phải và thực hiện một nghi thức của tộc Miêu với cô.

Cô cũng không thèm để ý mà phất phất tay, tỏ vẻ mình chỉ là không thể thấy chết không cứu mà thôi, mà Tống Lãng Già lại nhiều lần kiên trì muốn cô ở lại, muốn tổ chức một buổi yến hội để cảm tạ ơn cứu mạng của cô.

Cô nhìn vào số dư ít ỏi trong thẻ ngân hàng của mình, môi trường ở đây tốt hơn nhiều so với phòng trọ mà cô thuê khi đi du lịch, cũng có thể tiết kiệm tiền phòng, khi trở về cũng có thể đi máy bay mà không cần phải tiết kiệm tiền để đi tàu xe.

Cô quyết định tạm thời ở lại Miêu tộc một thời gian ngắn, trong hoàn cảnh non xanh nước biếc, cô cảm thấy vô cùng nhàn nhã thoải mái, mỗi lần nghĩ đến mình không lâu sau sẽ trở lại tòa thành thị sắt thép kia, nhịn không được cảm thấy tiếc nuối.

Tống Lãng Già bận rộn công việc trong tộc, nhưng hắn vẫn kiên trì mỗi ngày mang theo điểm tâm khác nhau của Miêu tộc đến phòng để thăm cô.

Hắn giống như đang nhìn mèo con yêu thích của mình nhìn chăm chú vào cô thưởng thức từng ngụm đồ ăn nhẹ, cô bị sự nhiệt tình của hắn quấy nhiễu đến có chút tâm thần lượn lờ.

"Tiểu Tước, ngày mai là ngày 3 tháng 3 sẽ tổ chức một buổi yến hội, toàn bộ mọi người trong tộc đều sẽ tham gia, em có đến không?"

Cô không cách nào cự tuyệt ánh mắt chân thành nóng bỏng của hắn, suy nghĩ một chút liền đồng ý.

Ngày 3 tháng 3, mọi người trong Miêu tộc đều tất bật chuẩn bị cho yến hội, cô đứng ở trên tầng lầu của nhà sàn, nhìn thấy Tống Lãng Già hăng hái ngồi ở vị trí chủ vị, mái tóc được buộc thành đầu đuôi ngựa cao cao, trang sức vàng bạc nặng nề trước ngực biểu hiện địa vị thiếu chủ của hắn.

Hắn quay đầu nhìn vào ánh mắt của cô, ánh mắt vốn có chút lạnh lùng trong nháy mắt trở nên dịu dàng, hắn mỉm cười, vẫy tay với cô.

Cô được an bài ngồi ở chỗ ngồi bên cạnh Tống Lãng Già, trong lòng cô rất thấp thỏm không yên, cô chỉ là khách nhân, ngồi ở chỗ ngồi này có thể không hợp quy củ hay không.