Sau khi thuê được một phòng trọ cho khách ở trong trấn cổ, cô nằm ở trên giường, lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến âm thanh rõ ràng, tựa như tiếng gió thê lương, cô có chút sợ hãi nằm sấp dưới khe hở của cửa ra vào nhìn ra ngoài, lại chỉ có thể nhìn thấy hành lang tối đen như mực.
Trần nhà dường như cũng đã lâu năm không được sửa chữa, tiếng bước chân của du khách ba lô sống ở phía trên quấy rầy làm cô cảm thấy phiền lòng, cô thay đổi một bộ đồ nhẹ nhàng, rồi quyết định đi ra ngoài một chút.
Cổ trấn được bao quanh bởi những ngọn núi xanh biếc, những tòa nhà sàn xếp chồng lên nhau dọc theo dòng sông xinh đẹp, giờ phút này đã sáng lên ánh đèn màu cam ấm áp, cô đi dọc theo dòng sông lặng lẽ chảy không mục đích, say sưa đắm chìm trong phong cảnh nguyên sơ thơ mộng, bất giác càng đi càng xa.
Cô đến gần một mảnh rừng rậm tươi tốt, sắc trời đã tối, rừng trúc xanh biếc dưới bầu trời xanh đen hiện ra màu xanh biếc sâu thẳm, phảng phất như con mãng xà màu xanh đang muốn nuốt chửng lòng người, rồi lại tản ra từng trận hương thơm ngọt ngào thấm vào ruột gan, làm cho cô mặc dù có chút sợ hãi, vẫn là bất tri bất giác đi lên phía trước.
Vừa tiến vào trong rừng rậm cô liền vô cùng hối hận, cành cây rậm rạp che khuất trăng sáng, trong rừng nổi lên từng trận gió lạnh, cô mất đi phương hướng, muốn dựa vào trí nhớ tìm được đường trở về, lại thủy chung đều ở tại chỗ đảo quanh.
Ngay khi cô cố gắng chống đỡ lý trí cuối cùng khổ sở tìm kiếm, bên tai lại truyền đến tiếng người kêu rên yếu ớt: "Pab...".
Trong nháy mắt thần kinh của cô căng thẳng, trong đầu bất giác nhảy ra các loại chuyện xưa quỷ quái dị linh, tiếng tim đập lập tức đập thình thịch nhảy nhanh như trống.
"Pab kuv..."
Giọng nói so với vừa rồi còn khàn khàn hơn, tựa như một vệt du hồn dã quỷ.
Gió đêm thổi bay mấy bụi lá xanh mướt như ngọc, ánh trăng trong suốt rơi xuống, nương theo vài tia ánh sáng, cô mơ hồ có thể nhìn thấy trên mặt đất tựa hồ có một người đàn ông đang nằm, nương theo gió lay động, cô đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm chảy ra từ trên người hắn.
Cô vỗ vỗ bộ ngực đã bị dọa đến kinh sợ quá độ, cũng may là chỉ có một người, tuy rằng hình như bị thương nghiêm trọng, nhưng nghe tiếng Miêu tiêu chuẩn của hắn, hẳn là người địa phương, bọn họ vẫn còn hy vọng có thể đi ra khỏi khu rừng rậm quỷ dị này.
Cô cúi đầu xuống, chậm rãi tiến lên, dần dần thấy rõ khuôn mặt kia.