- Mau mở cửa ra ngay cho ba, nhanh.
- Nguyễn Tuệ Tranh...
Châu Kha lẫn Jon nghe xong giật mình, ngơ ngác trợn mắt nhìn nhau, bộ dạng hoảng hốt khi Phó Nam Phong thốt ra những từ đó.
Ba? Phó Nam Phong lên chức ba khi nào thế.
- Cứng đầu không chịu mở là đang muốn người đến phá cửa phải không.
Tuệ Tranh mím môi im lặng ngồi ở bên trong, hai tay nhỏ nhắn run rẩy bất giác bấu vào nhau. Cô thấy Phó Nam Phong thực sự rất lạnh lùng, hung dữ. Mỗi cái nhíu mày, híp mắt đầy nghiêm nghị của anh đều khiến cho cô trở nên dè dặt sợ hãi vài phần. Dáng vẻ Phó Nam Phong hoàn toàn không giống với anh trai Châu Kha. Anh trai cô dù cho có giận dữ đến nhường nào nhưng mà vẫn tuyệt đối không hề nóng nảy la rày cô.
Thấy Tuệ Tranh vẫn kiên định không chịu ra mở cửa Phó Nam Phong lãnh đạm quay đầu.
- Jon, đi lấy búa ra đây.
- Dả?
- Ngây ra làm gì? Tác phong nhanh nhẹn.
Jon bị khí thế bừng bừng của Phó Nam Phong khiến cho luống cuống, Jon gật đầu vội vàng xoay người, nhưng còn chưa chạy đi, Tuệ Tranh đã chủ động mở cửa. Khóe môi cô mím chặt, hốc mắt đỏ lựng nhưng lại không dám khóc.
Châu Kha trông thấy cô em gái nhỏ ngoan ngoãn thì mỉm cười nhè nhẹ, đang định mở miệng dỗ dành liền nghe Phó Nam Phong nghiêm nghị răn đe.
- Sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đến Lâm Sơn ở.
- Em... không muốn đi.
- Không đi?
Tuệ Tranh gật đầu lia lịa, cô không muốn chuyển đến ở cùng Phó Nam Phong, không muốn trở nên thân thiết với anh lại càng không muốn bị người khác hiểu lầm.
Hàng mày Phó Nam Phong khẽ nhăn, khi mà thái độ của Tuệ Tranh cứ kịch liệt hắt hủi mình. Ở ngoài mặt Phó Nam Phong như đang thay Châu Kha dạy em gái nhưng thực chất bên trong cảm xúc lại đang bực bội vì bị cô nhóc con ghét bỏ.
Giọng Phó Nam Phong lạnh đi vài phần: "Một là đến Lâm Sơn ở, hai là bị Jon vứt ra khỏi doanh trại."
Khóe mắt Nguyễn Tuệ Tranh ngập nước, cô nhìn qua anh trai mếu máo. Châu Kha xót em gái liền lên tiếng giải vây.
- Nam Phong, Tuệ Tranh dù sao cũng là em gái tao...
- Ngậm miệng, ông đây đang dạy dỗ con gái.
Phó Nam Phong lạnh nhạt mà cắt ngang. Châu Kha ngay tức khắc tặc lưỡi im bặt, ngẩn người giương mắt nhìn khi Phó Nam Phong đột nhiên trở nên cáu gắt. Hai con ngươi Jon mở to khϊếp đảm, tuyệt nhiên chả dám hó hé nửa lời. Châu Kha cười, ngoan ngoãn gật đầu.
- Ba... có gì hãy dạy bảo thật nhẹ nhàng, dù gì Tranh Tranh cũng đang còn nhỏ.
-...
Dứt lời, Châu Kha biết ý mà đứng sang một bên, Jon suýt nữa là phụt cười thành tiếng, cũng may là kiềm chế lại được, cúi đầu bụm môi.
Anh Châu cũng có ngày khuất phục dưới móng vuốt của Đại Ca Phong.
Phó Nam Phong nhướn mày hỏi: - Thế nào? Muốn đi hay muốn bị vứt.
Tuệ Tranh sụt sùi, hai tay run rẩy nắm chặt mép váy, giọng cô nghèn nghẹn, chứa đựng là sự không cam tâm tình nguyện: - Dạ... đi ạ.
- Vậy thì mau dọn đồ đi.
- Vâng ạ!
Phó Nam Phong cũng không nói gì thêm xoay người bỏ đi. Mắt thấy Đại Ca Phong rời khỏi, Jon cũng lật đật rảo chạy theo. Tuệ Tranh cắn môi trở vào phòng, Châu Kha bước vào.
- Tranh Tranh.
Tuệ Tranh im lặng phớt lờ không trả lời, biết cô đang giận Châu Kha chầm chậm bước tới xoa đầu dỗ dành.
- Chỉ đi 1 tuần, anh hứa xong xuôi sẽ về đón em, sau đó cũng dành nhiều thời gian cho em hơn.
Hốc mắt Tuệ Tranh ướt sũng, Châu Kha duỗi tay nhẹ nhàng kéo cô ôm vào lòng.
- Tranh ngoan, đừng khóc, em không thích Phó Nam Phong sao.
Cô gật đầu: - Người... đó thật hung dữ.
- Tranh, chỉ ráng 1 tuần, anh sẽ về đón em ngay.
- Anh phải nhanh nhanh mau trở về với em đấy.
- Được.
- Ngoắt tay.
Châu Kha cười, buông Tuệ Tranh ra ân cần khẽ lau đi nước mắt cho cô rồi ngoắt ngoéo. Sau khi dỗ được Tuệ Tranh Châu Kha cũng rời khỏi doanh trại tiếp tục đi xử lý công việc.
Vì tủi thân nên cả buổi Tuệ Tranh đều không rời khỏi phòng. Buổi tối cũng không đi ra ăn cơm, Phó Nam Phong bươc vào nhà ăn, không thấy bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn của Tuệ Tranh liền hỏi.
- Jon, Tranh đâu?
Jon bối rối gãi đầu: - Dạ, Tranh Tranh không chịu ra ăn ạ, phần cháo vẫn ở đây.
Phó Nam Phong nhướn mày nhìn sang, ngay sau đó vươn tay ra lệnh.
- Đưa đây.
Jon cẩn trong cầm tới đưa cho anh, Phó Nam Phong nhận lấy rồi xoay người. Jon hớt hải khe khẽ lên tiếng nói.
- Đại Ca, có gì cũng nên nhỏ nhẹ.
- Lắm chuyện, ăn cơm đi.
Phó Nam Phong ném lại một câu xong nhanh chóng rời khỏi, mỗi bước chân rất dài đi thẳng về phía phòng của Tuệ Tranh. Đứng trước cửa phòng anh gõ hai tiếng liền đẩy ra.
Tuệ Tranh ủ rũ ngồi trên giường, thấy Phó Nam Phong đi vào cô vội nằm xuống trùm chăn. Anh thở dài tiến lại, đặt khay thức ăn lên bàn ngồi xuống bên giường.
- Tranh, lại muốn làm mình làm mẩy với tôi à? Sao lại không ra ăn cơm.
- Tôi không đói, chú mau ra đi.
Phó Nam Phong khựng lại, sắc mặt sa sầm. Từ "anh" bây giờ nhảy xuống "chú" đúng là làm anh suýt nữa thì nghẹn.
- Tranh.
- Chú ra ngoài đi.
- Ngồi dậy.
Nghe Phó Nam Phong giở giọng lạnh lùng ra lệnh cô liền rũ chăn ngồi bật dậy. Ủy khuất mà khóc thật lớn.
- Phó Nam Phong... chú lại muốn ức hϊếp tôi.
Phó Nam Phong giật mình khi thấy cô khóc, căn bản anh còn chưa làm gì, chỉ là nghiêm nghị một chút thôi thế mà đã dọa cô rồi sao.
- Tranh...
Tuệ Tranh vươn chân đá vào người anh, miệng đuổi.
- Đi ra ngoài.
Phó Nam Phong duỗi tay bắt lấy cổ chân trắng ngần của cô. Trong bụng thầm mắng. Mẹ k.iếp, trên người Nguyễn Tuệ Tranh từ tay tới chân chỗ nào cũng mịn, cũng mềm, sợ vào liền không muốn buông ra, giọng Phó Nam Phong đột nhiên nhẹ xuống.
- Tranh, tôi không ức hϊếp em.
- Chú nói dối... hức, khi sáng chú còn muốn vứt tôi.
- Được! Được, là tôi sai rồi, Tranh, ngoan đừng khóc nữa.
Phó Nam Phong vừa nói vừa nhích lại lau nước mắt cho cô, 33 năm phải đi dỗ dành một cô bé kém mình 15 tuổi.
- Tôi sai rồi, em đừng khóc.
- Đồ hung dữ.
- Từ nay tôi sẽ không hung dữ nữa.
Phó Nam Phong dịu dàng xoa dịu, đang ôn nhu vuốt ve gương mặt cô đột nhiên anh hốt hoảng la lên, rồi đứng dậy bỏ chạy, chỉ trong chớp mắt đã trèo lên nóc tủ cao ngồi im, cô giật mình ngơ ngác nhìn chằm chằm. Phó Nam Phong căng thẳng chỉ tay.
- Em ơi có gián, có gián...
Tuệ Tranh nhìn xuống, đúng là có một bé tiểu cường đang xuất hiện trong phòng cô. Phó Nam Phong tái xanh mặt.
- Tranh... Tranh, mau kêu người tới hốt nó đi.
Tuệ Tranh đang khóc mà cũng phải ngừng lại, trông cái dáng vẻ sợ sệt tới toát mồ hôi của Phó Nam Phong cô không biết nên cười không? Anh co rúm ở trên nóc tủ chỉ chỉ tay.
Tuệ Tranh lau nước mắt: - Phó Nam Phong, chú sợ gián à.
Phó Nam Phong không dám trả lời. Giống như...là sợ mất đi hình tượng, nhưng mà cái bộ dạng khϊếp đảm của anh đã phản lại tất cả. Sau một hồi anh mới nói.
- Một chút.
Tuệ Tranh bĩu môi, rõ ràng đây là rất nhiều. Phó Nam Phong lau mồ hôi.
- Gọi Jon vào đi em, nhanh một chút
Tuệ Tranh ngán ngẩm bước xuống giường tiện rút tờ khăn giấy đi lại chỗ con gián, trong tích tắc liền cụp gọn nó mang đi vứt. Lúc cô quay lại Phó Nam Phong vẫn còn chưa chịu leo xuống.
- Chú mau xuống đi.
- ...
Phó Nam Phong kiên quyết không nhúc nhích, cô đi lại chìa tay.
- Mau xuống đi, đã đem đi vứt rồi.
Nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn của Tuệ Tranh Phó Nam Phong vươn ra nắm rồi nhảy xuống, cũng lợi dụng mà ngả vào người cô. Tuệ Tranh non nớt cứ ngỡ anh đứng không vững liền giang tay đỡ.
- Phó Nam Phong, chú sợ gián tới mức đó à.
- Là con người đôi khi cũng phải sợ một thứ gì đó.
Tuệ Tranh im bặt, rõ ràng lúc sáng quát cô rất to, thế mà bây giờ chỉ vì một bé tiểu cường đã vả mồ hôi hột thế này rồi. Yếu đuối, Tuệ Tranh cẩn thận dìu Phó Nam Phong lại ghế ngồi. Anh đa nghi hỏi.
- Còn con nào không em?
- Không biết, chắc đã sinh sản thành một ổ to rồi.
Phó Nam Phong vội vàng đứng dậy mạnh mẽ kéo cô đi, Tuệ Tranh ngờ nghệch: - Làm cái gì.
- Đổi phòng, không thể ở phòng có nhiều gián.
- Tôi đùa đó.
- Sao chứ?
- Đúng là kém cỏi.
- Tuệ Tranh.
- Chú mà mắng tôi, tôi sẽ bắt nó bỏ vào áo chú.
Phó Nam Phong tức khắc đầu hàng, anh khe khẽ hỏi lại: - Em không sợ sao.
- Chỉ là gián, có gì phải sợ.
- Được, em rất mạnh mẽ, vậy giờ mau ăn cháo đi.
- Chú đi ra ngoài đi.
Phó Nam Phong nhíu mày: - Không được gọi là chú.
Tuệ Tranh tóm được điểm yếu trí mạng của Phó Nam Phong nên cũng không sợ, cô buông tay anh ra dõng dạc.
- Không muốn, Phó Nam Phong, chú đừng hòng bắt tôi gọi là anh.
- Bé con cứng đầu, được rồi, tùy em, qua ăn cháo đi.
- Tôi tự ăn, chú ra ngoài.
- Không đi!
- Chú...
- Em ăn xong thì tôi sẽ đi.
Vừa nói Phó Nam Phong vừa ung dung nắm tay Tuệ Tranh bước lại ghế, anh để cô ngồi xuống rồi chu đáo mang khay cháo đặt lên bàn, xong xoay lưng đi tới cầm đôi dép của cô.
Phó Nam Phong ngồi xổm kéo lấy chân Tuệ Tranh phủi sạch mang dép vào, mà hành động của anh làm cô ngẩn ngơ, giọng anh ôn nhu bảo.
- Sàn nhà lạnh, em không được đi chân trần.
- Không cần chú quản.
- Trẻ con, không được cãi người lớn.
Tuệ Tranh phồng má không thèm cãi, cô thu chân về cầm muỗng ngoan ngoãn múc từng thìa lên cháo ăn. Phó Nam Phong đợi cô ăn hết mới rời khỏi. Trước khi đi còn dặn dò vài điều, Tuệ Tranh gật đầu qua loa rồi đi vào phòng tắm.
Phó Nam Phong bước ra khỏi phòng, Jon hì hục rảo bước đi tới, đón lấy cái khay trên tay anh, nhìn phần cháo đã được ăn hết Jon trố mắt bái phục.
- Jon?
- Dạ Đại Ca.
- Ra cống bắt cho tao chục con gián.
- Dả? Để... để làm gì ạ.
- Mang về Lâm Sơn thả, làm thú cưng.