Chờ Em Lớn Nhé

Chương 6

- Mang về Lâm Sơn thả, làm thú cưng.

- Dạ? Làm... thú cưng, nhưng không phải gián là loại đại ca sợ nhất quả đất hay sao.

Jon gần như là đứng đực ra tại chỗ, trố mắt nhìn Phó Nam Phong như một người ngoài hành tinh mới vừa đáp đất. Nhớ không nhầm, xưa giờ Phó Nam Phong đầu đội trời chân đạp đất, tất cả đều không sợ, nhưng ngoại trừ những con gián, vì lúc bé có nổi ám ảnh khốc liệt với nó nên tận bây giờ Phó Nam Phong vô cùng khϊếp đảm, phải nói đại ca Phong sợ đến độ đổ mồ hôi nách, róc rách mồ hôi chân.

Đôi lông mày đen rậm của Phó Nam Phong khẽ nhíu khi thấy Jon cứ trưng nét mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn ra nhìn mình. Anh ho lên một tiếng, sau đó hắng giọng.

- Mày ngẳn ra làm cái gì? Bảo sao thì cứ vậy mà làm.

- Nhưng gián đại ca sợ nhất, em sợ đại ca lại lịm như cái hôm ở trong nhà vệ sinh công cộng.

Jon cẩn thận tỉ mỉ nhắc lại. Sắc mặt Phó Nam Phong chẳng mấy chốc xám ngắt một màu, đoạn ký ức chả mấy vui vẻ anh căn bản không hề muốn nhớ, vừa mất mặt, lại không ra gì. Jon dè dặt đảo mắt nghĩ tới thì suýt nữa phụt cười thành tiếng.

Hôm đó anh em đi chúc mừng. Lúc tan tiệc quay về nữa đường Phong Nam Phong buồn đi vệ sinh, anh Châu mới phải tấp vào nhà vệ sinh công cộng. Trong lúc đang đi Phó Nam Phong vô tình thấy gián, chuyện đáng lẽ không có gì cho tới khi con gian bay thẳng lên người Phó Nam Phong, vì hoảng anh đã la lên, sợ tới ngất ngay tại chỗ báo hại Châu Kha và jon phải đưa vào bệnh viện.

Ngày hôm đấy, cũng trở thành dấu ấn oanh liệt nhất của Phó Nam Phong, sợ gián tới ngất! Anh em vào thăm tuyệt nhiên không ai dám ở miệng bảo lý do là sợ bé tiểu cường.

Phó Nam Phong nhăn mặt: - Mày nhiều chuyện quá, miễn là nóc nhà tao không sợ là được rồi.

Dù cho có sợ thì đã sao? Miễn lợi dụng điểm này để gần cô bé thỏ trắng non nớt Nguyễn Tuệ Tranh anh bằng lòng tỏ ra yếu đuối! Dù nhục đội quần trước mặt đám đàn em trong doanh trại, Phó Nam Phong cũng phải làm.

Jon gãi đầu, ngờ nghệch khi nghe Phó Nam Phong nói liền hỏi lại: - Nóc nhà gì đại ca?

- Lắm chuyện, bảo sao thì lo làm đi!

- Vâng!

- Mày nên chọn những con béo múp một chút.

- Tại... tại sao ạ?

- Vì mập bọn chúng mới không thể bay được!

Dứt lời, Phó Nam Phong lãnh đậm xoay lưng trở vào phòng riêng. Jon bụm môi cười cười, đè ép tiếng, dù chất giọng và biểu cảm trên gương mặt Phó Nam Phong bình thản cơ mà cái câu vừa rồi đã bán đứng anh.

Sợ vẫn hoàn sợ còn bày đặt.

Jon cũng xoay người rời khỏi, ngày thứ ba đại ca mới về Lâm Sơn, tối ngày kia bắt vẫn kịp.

Sáng 8 giờ ngày hôm sau, Tuệ Tranh rời khỏi phòng đi ra nhà ăn, bên trong chỉ lác đác vài người, còn lại đã đi xử lý công việc.

Vừa ngồi ăn, Tuệ Tranh nghe các anh nhắc dến công việc, nghe bảo lô hàng gì đó lần này giá trị mấy trăm tỉ nên ai cũng rất kỹ càng, đó cũng là lý do khiến cho anh trai Châu Kha cô đi suốt, thậm chí là tối qua anh trai rồi không về.

Tuệ Tranh mim mím cánh môi căng mọng chầm chậm thở nhẹ. Cô cảm thông cho anh, mà cũng vừa thương anh. Bởi thế cô không mè nheo khiến Châu Kha thêm mệt nữa. Tuệ Tranh ngoan ngoãn nghe lời ở tạm trong doanh trại rồi cùng Phó Nam Phong tới Lâm Sơn.

Hai hôm nay ai cũng tất bật không ngừng tay. Tới cả mặt mũi Phó Nam Phong Tuệ Tranh cũng hiếm khi thấy nữa. Thời gian rảnh Tuệ Tranh chỉ biết đi ra vào hoặc gọi cho bác Liên tán gái g.iết thời gian. Nói thực nhìn cảnh này Tuệ Tranh lại muốn được quay về quê, tuy rằng đúng như lời Châu Kha nói, dưới quê sẽ không tiên tiến hiện đại như trên thành phố nhưng ít nhiều cô được sống với bác Liên, có bạn bè. Còn ở trên đây thì...

Tối hôm ngày thứ hai! Tuệ Tranh ì ạch dọn thêm một chút đồ để ngày mai tới Lâm Sơn, nhà của Phó Nam Phong.

Nghe Jon mách lại Lâm Sơn của Phó Nam Phong to như cái cung điện, nghe xong Tuệ Tranh cũng rất hiếu kỳ, rốt cuộc cung điện của Phó Nam Phong thế nào nhỉ.

Đang miệt mài thì cửa phòng mở ra, Châu Kha bước vào, gương mặt nhuộm màu mệt mỏi thế nhưng dáng vẻ đối với Tuệ Tranh vẫn vô cùng hiền lành dịu dàng. Anh mỉm cười gọi:

- Tranh!

- Anh, anh mới về ạ.

- Ùm! Đang dọn đồ hả Tranh Tranh.

- Vâng ạ.

Ngày mai cũng đã đi rồi nên cô phải tranh thủ, Châu Kha cười ngồi xuống bên cạnh. Tuệ Tranh lo lắng nói vào.

- Anh, anh mệt thì về phòng nghỉ ngơi đi ạ.

- Anh không sao, em đừng lo, Tranh Tranh?

- Dạ.

- Đến Lâm Sơn ở với Phó Nam Phong, em phải nghe lời biết chưa? Anh sẽ sớm về đón em.

- Vâng, em biết rồi ạ.

Tuệ Tranh nhoẻn môi cười, ngoan ngoãn gật gật đầu nghe lời. Châu Kha hơi ngẩn ra khi thấy biểu cảm thế này của cô. Châu Kha nhỏ giọng.

- Còn giận anh không?

- Dạ không, sao em lại dám giận anh chứ.

- Tranh Tranh...

- Anh yên tâm, từ nay em không bướng bỉnh nữa em sẽ nghe lời chú Phong, chờ này anh quay về đón em.

Tuệ Tranh híp mắt mỉm cười cắt ngang những lời của Châu Kha. Cô hiểu anh trai đang lo lắng cái gì, chẳng qua mấy hôm nay cô suy nghĩ thông suốt rồi, anh trai cũng có công việc riêng. Cô không thể làm gánh nặng thêm cho anh. Châu Kha cong môi, gật gù yên tâm.

Châu Kha vươn tay kéo Tuệ Tranh lại, ngón tay chậm rãi vuốt tóc cô: - Anh trở về em muốn quà gì?

Tuệ Tranh thuận thế tựa vào lộng ngực vạm vỡ của anh trai, khóe môi nhỏ nhắn cong cong ngẫm ngợi, sau một lúc liền đáp.

- Em không cần quà, em chỉ cần anh dẫn em đi chơi, em muốn tham quan sở thú một lần.

Châu Kha phì cười: - Được.

Hai người đang vui vẻ trò chuyện rôm rả, bỗng dưng cửa phòng mở ra, Phó Nam Phong bước vào vừa hay trông thấy cảnh Tuệ Tranh dựa dẫm vào người Châu Kha thì mặt mũi ngay lập tức xám ngoét la lên.

- Châu Kha!

Tiếng hét bất ngờ của Phó Nam Phong làm cho Tuệ Tranh lẫn Châu Kha giật tít. Cô thẳng người ngoảnh mặt lại nhìn.

Phó Nam Phong rảo bước đi lại, vờ vĩnh kiềm chế mà điều chỉnh giọng nói, ngoài mặt yên ả nhưng ở trong lòng thì không ngừng dậy sóng.

- Châu Kha, đêm hôm khuya khoắt mày chạy tới ôm ôm ấp ấp phụ nữ thế này à.

Đầu mày Châu Kha nhíu lại: - Mày thần kinh à. Tranh là em gái tao, nói linh tinh gì vậy?

Khóe môi Phó Nam Phong giật giật vài lần, híp mắt! Chết tiệt, là em gái nhưng đâu cùng huyết thống chứ. Ngồi trong phòng 1 nam 1 nữ ngọt ngào ôm ấp thử hỏi thằng nào thấy mà không nghi ngờ? Hơn nữa nét của Tuệ Tranh hồng hào dường như vô cùng mãn nguyện.

Ở với anh làm gì cô thoải mái mãn nguyện như vậy?

Châu Kha vỗ nhẹ lên đầu Tuệ Tranh dặn: - Em tranh thủ nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài trước.

- Vâng ạ.

Tuệ Tranh cúi đầu tiếp tục sắp xếp cho xong đồ, đến nhìn Phó Nam Phong cũng không có, thấy biểu hiện hời hợt từ Tranh Tranh dành cho mình, lòng Phó Nam Phong dáy lên cảm xúc không vui thậm chí còn có đôi chút ghen tị. Châu Kha đứng dậy nghiêm nghi lên tiếng.

- Đi thôi!

Phó Nam Phong thu hồi tầm mắt, xoay người đi sau. Ra bên ngoài, Châu Kha dừng bước.

- Em tao nhờ mày săn sóc.

- Biết rồi!

- Đừng mắng con bé, Tranh dù sao vẫn còn nhỏ.

- Ừ, thời gian sắp tới mày cứ lo cho lô hàng đi, còn lại đã có tao.

Châu Kha gật đầu, đang định hỏi Phó Nam Phong tự dưng vào phòng Tuệ Tranh làm gì thì tai chợt nghe Phó Nam Phong hỏi.

- Châu Kha? Làm gì để được lòng gái trẻ?

- Gì?

- Ý tao... là được lòng của trẻ con...

Châu Kha hơi ngẩn ra vài giây, vươn tay gãi gãi chóp mũi, nhất thời không hiểu Phó Nam Phong bị gì? Bất ngờ hỏi một câu rất khác so với tác phong thường ngày của anh. Phó Nam Phong ho khan một cái, biết mình lỡ miệng liền bào chữa.

- Khỏi đi, coi như tao chưa hỏi!

Dứt lời Phó Nam Phong sải bước chuồn đi rất nhanh, Châu Kha vừa há miệng đã thấy bóng lưng Phó Nam Phong đi mất, Châu Kha thắc mắc lầm bầm.

- Mê em nào nhỏ tuổi rồi à?

...

Châu Kha rảo bước rời đi, đàn em vừa nhìn thấy anh liền cúi đầu: - Anh Châu.

- Jon đâu rồi?

- Dạ Jon đi bắt gián cho đại ca Phong rồi ạ, nghe đại ca bảo mang về Lâm Sơn làm thú cưng.

Lâm Sơn là nơi nào mà đòi đem gián tới thả.

- Gì chứ, thằng Phong bị nhũn não rồi à, mau gọi Jon về ngay, vớ vẩn.

Châu Kha nghiêm giọng. Rõ sợ gián, còn muốn chơi với gián? Đầu óc rốt cuộc có bình thường không? Tên đàn em lập tức gật đầu, lấy di động gọi cho Jon.

***

Sáng ngày hôm sau. Tuệ Tranh sửa soạn để rời khỏi doanh trại, Jon bước lại cẩn thận kéo vali của cô ra ngoài xe, vừa ra tới nơi, Phó Nam Phong thấp giọng.

- Gián đâu?

- Dạ... anh Châu không cho bắt ạ!

- Gì?

- Anh Châu nói là vớ vẩn.

Jon oan ức bùi ngùi, đêm qua trở về Jon bị Châu Kha mắng lên bờ xuống ruộng. Phó Nam Phong thở dài đầy bất mãn, nhìn thấy Tuệ Tranh bước lại anh cũng không nhắc nữa, anh đại khái gật rồi thôi.

- Tranh, lên xe đi, Châu Kha đã rời đi từ sớm rồi.

- Dạ.

Tuệ Tranh bước lại chui vào trong xe, thực ra hồi sớm Châu Kha đã nhắn tin, thế nên cô cũng không thấy thắc mắc. Phó Nam Phong theo vào ngồi bên ở cạnh cô, chiếc xe nhanh chóng chạy đi.

Ngồi trong xe Tuệ Tranh căn bản không nói chuyện, cô mở di động lướt lướt, tuyệt nhiên không hề quan tâm tới Phó Nam Phong đang ngồi kế bên. Liếc mắt thấy Tuệ Tranh gật gù anh hỏi:

- Buồn ngủ à?

- Dạ không ạ.

Phó Nam Phong nhích người lại, vỗ vỗ vào ngực nói tiếp: - Tranh Tranh, có muốn dựa vào ngực tôi không, ngực tôi cũng rộng và ấm áp như của anh trai em.

Tuệ Tranh nhăn mặt, cô ngước lên nhìn Phó Nam Phong sau đó lại đảo mắt nhìn xuống ngực anh, dứt khoát lắc đầu.

- Không!

Nói xong Tuệ Tranh giữ khoảng cách, tiếp tục nghịch điện dung. Trên đỉnh đầu Phó Nam Phong giông bão ù ù kéo tới, cơ mặt cứng nhắc tối sầm nhìn cô. Ở phía trên Jon cùng một người tí nữa là cười lớn.

Lần đầu Phó Nam Phong bị phụ nữ từ chối!

Bẵng đi vài phút, Phó Nam Phong mới có thể lấy lại tâm trạng bình thường nhưng cũng không nói thêm gì.

Trẻ em nhất thời xốc nổi, anh không nên để bụng, rồi sẽ có một ngày không cần Phó Nam Phong anh mở miệng nhất định Nguyễn Tuệ Tranh sẽ tự nguyện mà dựa vào lòng anh.

Lâm Sơn mất hơn 30 phút ngồi xe.

Nơi Phó Nam Phong sống thuộc loại cao cấp. Ngồi ở trong xe Tuệ Tranh đã trông thấy một căn nhà to lớn sừng sững, quả nhiên là anh Jon nói không sai.

Nhìn thấy cô trố mắt phấn khích, Phó Nam Phong tự hào lên tiếng.

- Nếu thích em cứ ở lại luôn.

- ...

Tuệ Tranh mím môi không trả lời, cô chỉ ngưỡng mộ, chứ không có ý định sẽ ở lại luôn. Cô thích ở với anh trai.

Thấy cô không đáp Phó Nam Phong còn lầm tưởng là Tuệ Tranh đang ngại, nơi khóe môi cong cong, ẩn hiện ý cười nhẹ.

Bước xuống xe Jon nhanh chóng mang đồ đạc hành lí vào trong nhà. Tuệ Tranh theo Phó Nam Phong đi vô, cô cũng không còn tâm trí mà đánh giá ngôi biệt thự của anh, hàng mày khẽ nhăn nhó, cô ngước mặt lên hỏi.

- Chú Phong, toilet ở hướng nào ạ?

- Bên kia.

Phó Nam Phong duỗi tay chỉ, Tuệ Tranh co cẳng rảo bước chạy. Phó Nam Phong ngẩn ra, không biết Tuệ Tranh bị làm sao? Từ lúc xuống xe, cô cứ liên tục đi đứng không thoải mái.

Jon từ trên lầu bước xuống: - Đại ca, em về doanh trại ạ.

- Ừ!

Jon cúi chào, rời đi.

Bên trong phòng toilet, Tuệ Tranh vén váy lên, hàng mày càng nhăn nhúm, vừa ngại vừa lúng túng khi mà khu kỳ của cô tới tận sớm 4 ngày, mà cái kia Tuệ Tranh lại chưa kịp chuẩn bị. Bây giờ...còn đang trong nhà của Phó Nam Phong.

Ở trên này Tuệ Tranh lạ nước lạ cái, không biết phải làm sao. Cô lấy di động định cầu cứu Châu Kha chợt nhớ anh đã đi công tác, trong lúc đầu óc rối bời, cửa phòng truyền tới tiếng gõ.

- Tranh, em sao vậy.

Tuệ Tranh luống cuống, sau vài phút hít thở cô đứng dậy bước tới rửa tay rồi mở cửa. Bắt gặp gương mặt trắng bệch của cô Phó Nam Phong lo lắng.

- Tranh, em không khỏe ở chỗ nào sao?

Khi Phó Nam Phong định tiến lại Tuệ Tranh vội vàng lùi về sau, cô không muốn anh thấy, cũng như không muốn thứ kia dính vào người anh, mà hành động tránh né của cô khiến Phó Nam Phong nhướng mày.

- Tranh, không phải cách xa tôi như vậy.

- Chú.

- Ùm.

- Nhà... chú còn có ai không ạ?

- Sao chứ?

- Là người giúp việc ấy ạ.

- Không có.

Xưa nay Lâm Sơn không có giúp việc, người đến lau dọn đều là người của nhà chính, do thím Trần bảo tới, dọn dẹp xong liền rời đi, Tuệ Tranh hụt hẫng, cô cắn môi, dè dặt:

- Gần đây có cửa hàng nào không ạ.

- Em muốn mua gì?

- B... bánh!

- Em muốn ăn thì để tôi đi mua cho em.

Tuệ Tranh hớt hải níu cánh tay Phó Nam Phong lại, cô biết rằng anh đã hiểu sai ý, ngập ngừng nói thêm.

- Không... phải bánh để ăn, tôi tự đi mua được rồi.

- Tranh? Em không quen đường, muốn gì em cứ nói, tôi sẽ đi mua, tôi đã hứa với Châu Kha sẽ săn sóc em rồi.

Tuệ Tranh cúi đầu, cô cắn môi liền nói: - Bà dì tôi ghé thăm rồi.

Phó Nam Phong cười, đáy mắt dịu dàng, chan chứa sự nuông chiều xoa đầu cô:

- Vậy thì cứ gọi dì em tới nhà tôi ở, Lâm Sơn rất rộng, Tranh, dì em đang ở đâu, tôi bảo người đi đón.

- Không phải là dì như chú nghĩ...

Tuệ Tranh liếʍ môi nhi nhí giọng: - Là chu kỳ của tôi tới...

Phó Nam Phong ngẩn ngơ, mãi không thấy anh lên tiếng trả lời, Tuệ Tranh mới dè dặt mà ngước lên. Nhìn Phó Nam Phong cứ ngờ nghệch, cô thở dài vỗ trán cao giọng.

- Là chu kì kinh nguyệt của con gái, hàng tháng sẽ chảy máu một lần. Phó Nam Phong, kiến thức sinh học của chú sao mà kém vậy hả?