- Ba... bạn gái của ba muốn đánh con!
Ba?
Phó Nam Phong trong phút chốc trở nên ngớ người quay đầu nhìn Nguyễn Tuệ Tranh chằm chằm khi nghe từ miệng cô gọi mình bằng ba. Tuệ Tranh chớp chớp hàng mi cong, thấy Phó Nam Phong không có phản ứng gì thì liền lay lay cánh tay anh. Chất giọng nũng nịu gọi.
- Ba...
Phó Nam Phong khe nhíu đôi lông mày, biểu thị trên gương mặt là nét không hài lòng, anh vươn cánh tay thong thả ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mảnh khảnh của Tuệ Tranh siết chặt, gằn giọng mà nhắc nhở.
- Tranh, em gọi gì vậy? Tôi không phải ba em, không được gọi linh tinh, biết chưa.
Tuệ Tranh mím môi, tròng mắt long lanh, cô vờ vĩnh mếu máo: - Có phải vì những cô bạn gái của ba, nên ba mới không cho phép con gọi thế ạ?
Phó Nam Phong khổ não khi cô cứ như vậy, anh nhỏ nhẹ gọi: - Tranh.
- Con biết rồi ạ, con sẽ không gọi nữa ba Phong mau giải quyết vấn đề với ba cô bạn gái đi.
Vừa nói dứt câu, Tuệ Tranh lém lỉnh thoát khỏi cánh tay đang vây hãm của Phó Nam Phong ra khỏi người vội vàng xoay lưng bỏ chạy nhanh về phòng bao, đột nhiên cơn buồn đi vệ sinh của cô cũng hết ngang. 18 năm sống ở dưới quê yên bình không sao, mới lên thành phố, liền bị dính phải cái mác giựt đàn ông.
Nếu vừa rồi, cô không nhanh trí thì đoán chừng chắc bị ba chị kia phanh thây rồi, nhìn họ cũng không phải thuộc loại hiền dịu gì, rất hung dữ là đằng khác.
Phó Nam Phong ngoảnh mặt: - Tranh...
Tuệ Tranh dù cho có c.hết cũng không thèm ngoảnh lại, hai chân thon thả cứ thế mà chạy.
Ba cô gái sau khi thấy Tuệ Tranh đi khuất liền dè dặt, nhỏ giọng lên tiếng:
- Nam Phong.
- Câm mồm.
Phó Nam Phong quay phắt lại không hề biết thương hoa cau mày quát lớn, làm ba ả giật mình cúi đầu khúm núm, tuyệt nhiên chẳng dám ngông cuồng lên tiếng. Phó Nam Phong sải bước đi lại.
- Các cô dám lộng hành động vào người của tôi?
- Em... em xin thề, em chưa làm gì con bé đấy cả.
Phó Nam Phong nhướn mày: - Chưa làm gì?
- Vâng ạ.
- Phải làm thì mới được tính?
- Em...
Còn chưa kịp giải thích xong, đã bị Phó Nam Phong không chút nương tình vươn tay bóp chặt cổ. Cô ả kinh hãi giữ lấy cánh tay anh, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu, hai người đứng kế bên cũng sợ tới run lên cầm cập.
- Nam... Nam Phong.
- Tôi cực kỳ ghét loại không biết nghe lời, muốn sống yên ổn tốt nhất đừng có làm mấy trò ngu ngốc, ấu trĩ này rõ chưa?
Cô ả khó khăn hít từng ngụm không khí nhỏ, gật đầu lia lịa. Phó Nam Phong mạnh mẽ đẩy ra, đôi chân cô ta liểng xiểng suýt ngã, ôm cổ ho sặc sụa.
- Cút!
Lời từ miệng anh vừa dứt, từ đằng sau Tôn Chi Hành điềm nhiên xuất hiện, tiến lại.
- Này? Có chuyện gì vậy?
Trông thấy ông chủ của quán bar Tôn Hành. Ba cô ả càng trở nên rụt rè lo sợ. Ở nơi này, có quy định cấm gây sự, một khi bị phát hiện thì sẽ chẳng còn lần nào được ra vào để chơi. Vả lại được biết Phó Nam Phong xưa giờ là bạn thân chí cốt của Tôn Chi Hành, lần này khó mà yên ổn.
Tôn Chi Hành híp mắt quét qua một lượt.
- Phong.
- Mẹ k.iếp, mày giải quyết đi.
Phó Nam Phong nói xong cũng sải bước đi khỏi, Tôn Chi Hành nhíu mày hờ hững hỏi.
- Vừa làm gì?
Hốc mắt cô ta đỏ lựng, mếu máo: - Anh Tôn, bọn em xin lỗi.
- Gây sự với ai?
- Em...
- Nói!
- Là... là con gái của Phó Nam Phong.
- Con gái?
Tôn Chi Hành nghe xong thật muốn bật cười, nhưng mà ngặt nỗi đành phải nén lại, hóa ra là kiếm chuyện với thỏ trắng Tuệ Tranh nên mới khiến Phó Nam Phong tức giận mặt mũi khó coi đen như nhọ nồi thế kia. Tôn Chi Hành lạnh giọng.
- Mấy cô chán sống nên đi gây chuyện với người của Phó Nam Phong à? Thân phận của mình ở đâu chẳng nhẽ còn không rõ.
- ...
Cô ta cắn răng, không dám phản bác. Tôn Chi Hành cũng chẳng muốn nhiều lời, bình thản xoay người ra hiệu cho đàn em bên dưới, ngay lập tức ba cô ả bị khống chế lôi ra khỏi quán bar, dù cho khóc lóc, kêu gào thế nhưng cũng không hề lay động được gì.
Tôn Hành có luật, cứ thế mà làm.
***
Trở lại phòng bao, lúc Phó Nam Phong đẩy cửa bước vào đã thấy Nguyễn Tuệ Tranh đang vui vẻ chơi trò chơi cũng với đám Jon.
Anh đi vào cô còn chẳng thèm ngước mặt nhìn, bình thản ngồi chơi xúc xắc, hẳn là mới được Jon dạy cho.
Phó Nam Phong ngồi vào bên cạnh, quay đầu muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào, hơn nữa Tuệ Tranh còn không thèm đếm xỉa tự dưng anh lại càng thêm bực mình.
Phó Nam Phong thở dài cầm rượu uống. Ngồi tầm ít phút thì Châu Kha xuất hiện, Tuệ Tranh chuyển sang dám dính lấy anh trai.
- Anh, em... muốn uống cái đó.
- Tranh, đó là rượu.
- Em biết, nhưng chỉ một chút cũng không được sao ạ? Dù sao em cũng 18 rồi, đã đủ trưởng thành.
Tuệ Tranh nỉ non chớp chớp mắt xin xỏ, Châu Kha vỗ trán thở dài sau đó ra hiệu cho Jon. Jon ngay lập tức hiểu ý mở nắp đưa cho Tuệ Tranh, cô híp mắt cười hì hì cảm ơn, bên tai chợt nghe anh trai dặn.
- Uống ít thôi đấy, không tốt.
- Vâng.
Châu Kha không nói gì tiếp tục quay ra trao đổi công việc với Phó Nam Phong. Khoảng chừng 9-10 phút, Jon quýnh quáng gọi.
- Anh... anh Châu.
Châu Kha ngoảnh mặt đập vào mắt là Tuệ Tranh đã say, đôi gò má lúc này ửng hồng vật vã nằm trên ghế, Châu Kha cúi đầu nhìn dưới sàn rải rác ba chai.
- C.hết tiệt! Sao không cản Tuệ Tranh lại.
- Bọn em cũng không nghĩ Tuệ Tranh lại uống nhanh như vậy. Đang chơi quay qua đã thấy ngất ngây như thế này rồi.
Đầu mày Châu Kha nhăn lại, anh vươn tay cẩn thận kéo Tuệ Tranh.
- Tranh...
Tuệ Tranh chẹp chẹp miệng, cong môi cười hì hì còn nức nở khen.
- Nước ngon.
- Không phải nước, là rượu.
- Hì hì... rượu... ngon.
Châu Kha thực hết nói nổi, anh lau miệng cho em gái liền cất giọng: - Jon, ra lấy xe đi.
- Vâng.
Jon tức tốc đứng dậy rời khỏi phòng bao, Châu Kha đang định bế Tuệ Tranh liền bị Phó Nam Phong đẩy ra, hành động đột ngột ấy tí nữa là khiến Châu Kha cắm đầu. Châu Kha đen mặt.
- Phó Nam Phong, cái thằng khỉ này mày làm gì thế.
- Tranh cứ để tao bế cho, mày lái xe đi.
- Con bé là em tao.
- Cũng là... em tao.
Mặc dù câu từ thốt ra không được mấy thuận miệng, nhưng Phó Nam Phong cũng thẳng thèm quan tâm nhiều, anh cởϊ áσ chu đáo khoác lên người Tuệ Tranh rồi bế cô lên đi thẳng ra bên ngoài. Châu Kha đờ đẫn, ngờ nghệch trong vài giây, bỗng dưng thấy Phó Nam Phong cư xử tốt với Tuệ Tranh cũng cảm giác hơi lấn cấn. Châu Kha gãi đầu. Cầm túi xách của Tuệ Tranh xoay người bảo mọi người ra về.
Phó Nam Phong mỉm cười cúi đầu nhìn cô gái nhỏ ở trong lòng.
Say vào thực sự đáng yêu.
Tuệ Tranh cựa quậy, mở mắt miệng thều thào: - Phó Nam Phong?
- Ùm.
- Thả... thả em xuống.
- Em say rồi.
- Nhưng...
- Ngoan, tôi đưa em về.
- Em... ọe... ọe...
Bước chân Phó Nam Phong đột ngột dừng lại, cơ thể đứng khựng tại một chỗ, khi tất cả tinh túy Tuệ Tranh đều nôn lên người anh. Châu Kha và đám đàn em tiến đến liền nhăn mặt. Châu Kha phì cười, vỗ vỗ lên vai anh.
- Cảm ơn bạn hiền!
Châu Kha cẩn thận luồn tay bồng lấy Tuệ Tranh, Phó Nam Phong buông ra vì không muốn dính lên người của cô, dáng vẻ vẫn ngây dại đứng như khúc gỗ, một người lẹ làng cầm khăn đi lại lau cho cả hai.
- Tao đưa Tranh đi trước.
Phó Nam Phong hất tay, Châu Kha nén cười đưa cô đi trước.
- Đại ca, anh không sao chứ ạ?
- Không sao, vẫn rất đáng yêu!
- Dả?
Phó Nam Phong không nói thêm gì xoay người đi về hướng toilet. Cả đám đàn em nhìn nhau đầy ngớ ngẩn.
Đáng yêu?
Nhớ không lầm, đợt trước cũng có phụ nữ say ói lên người Phó Nam Phong, lần đó mặt anh đen hơn mực đẩy ngã cô gái, miệng ghét bỏ bảo bẩn rồi chạy thẳng về nhà, Phó Nam Phong ở nguyên ngày trong phòng toilet để tắm, nghe Jon bảo Nam Phong còn khử trùng cả người nữa.
Thế mà bây giờ với Tuệ Tranh thì... tuy rằng vẫn bàng hoàng, thẫn thờ nhưng thái độ rõ ràng là khác.
Lúc Phó Nam Phong trở ra, áo sơ mi đã được cởi bỏ, anh hiên ngang khoe ra body săn chắc, vạm vỡ, làm thu hút không ít ánh nhìn, nhưng anh vẫn mặc nhiên không hề quan tâm.
Bước ra ngoài xe ngồi vào, Châu Kha nhếch môi hỏi.
- Ổn không?
- Ùm.
- Thay mặt Tuệ Tranh xin lỗi mày.
Phó Nam Phong thâm tình nhìn Tuệ Tranh đang say giấc: - Không để bụng.
- Phó Nam Phong?
- Gì?
- Mày... không có ý với Tranh nhà tao đấy chứ?
Phó Nam Phong nghe vậy cũng hơi dừng lại ít phút, cơ mà rất nhanh liền khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm, anh cười cợt.
- Trước giờ không hứng thú với trẻ con.
- ...
Châu Kha yên tâm gật đầu im lặng không nói gì nữa. Chiếc xe nhanh chóng chạy thẳng về doanh trại.
***
Sáng hôm sau.
Tuệ Tranh thức giấc với chiếc đầu đau ê ẩm cô uể oải ngồi dậy vỗ lên vài cái, chuyện tại sao về được doanh trại cô không nhớ gì cả, chỉ nhớ lúc nếm rượu rất ngon, vị của nó ngọt ngọt nên cứ thế mà nốc như nước trái cây, rồi say sẩm hồi nào chả hay.
Tuệ Tranh rề rà bước xuống đi vào trong phòng toilet vệ sinh cá nhân. Xong xuôi liền rời khỏi phòng, lúc cô đi ra phòng ăn đã thấy mọi người tụ tập đông đủ, có cả Châu Kha, anh trai cô. Mọi hôm tầm giờ này Tranh đều không thấy anh trai có mặt, thế mà hôm nay, hẳn là tối qua cô đã gây sự. Tuệ Tranh nuốt nước bọt chậm rãi đi lại cúi đầu chào.
- Anh Kha.
- Dậy rồi sao?
- Vâng!
- Mau ngồi xuống đi.
Nhìn mọi người căng thẳng khiến Tuệ Tranh cũng căng thẳng theo. Cô vừa ngồi xuống, Jon liền mang đồ ăn ra.
- Ăn đi em, còn đây canh giải rượu.
- Em... em cảm ơn ạ.
Tuệ Tranh mím môi ngẩng mặt nhìn anh trai: - Anh... em xin lỗi.
- Em nên xin lỗi Phó Nam Phong.
- Dả?
Tuệ Tranh ngờ nghệch quay sang anh, chỉ thấy Nam Phong đang ung dung điềm nhiên uống cà phê, bên tai chợt nghe Châu Kha nói thêm.
- Tối qua em nôn hai lần 1 ở quán bar 1 ở cửa doanh trại, đều là trên người Phó Nam Phong.
Câu nói của Châu Kha vừa ngắt, cô cảm nhận dường như mọi người đang muốn phì cười nhưng lại cúi đầu nén lại. Tuệ Tranh nghĩ tới cảnh đó thực lòng vô cùng xấu hổ, cô khẽ giọng.
- Em... xin lỗi.
- Ùm.
Phó Nam Phong nhàn nhạt đáp lại, hoàn toàn không hề muốn truy cứu. Châu Kha thở dài.
- Lần sau không được như vậy nữa biết không?
- Vâng ạ.
Tuệ Tranh gật gật đầu, cô cúi gằm mặt cầm thìa múc từng muỗng canh. Châu Kha cũng nói vào việc chính.
- Tranh, anh sẽ chuyển em lên đây.
Tuệ Tranh chậm rãi ngước mặt: - Còn bác Liên thì sao ạ?
- Sẽ ở dưới đó lo nhang khói cho bố mẹ em, trên đây thuận lợi tốt hơn cho em.
Tuệ Tranh im lặng sau đó thì khẽ gật, thực ra từ nhỏ cô đã được anh nhận nuôi thế nên những gì anh trai nói ra cô đều ngoan ngoãn nghe lời. Vả lại cô biết rõ anh trai cũng vì muốn tốt cho cô mà thôi, trông thấy Tuệ Tranh nghe theo Châu Kha cũng yên lòng.
- Tuần này anh phải đi xử lý chút công việc, nên tạm thời em sang nhà Phó Nam Phong ở nhé, lúc về anh sẽ qua đón.
Tuệ Tranh giật mình tròn xoe mắt: - Sao ạ? Qua... qua nhà Nam Phong ạ.
- Ùm.
- Em không được ở đây nữa sao?
Nghĩ tới cái cảnh ba cô bạn gái của Phó Nam Phong buổi tối là cô nổi da gà. Cô không muốn dính vô anh quá nhiều.
Châu Kha trầm mặc. Lịch trình của Phó Nam Phong sắp tới là sẽ về nhà, còn Jon cũng có công việc riêng, sợ không ai ngớ đến Tuệ Tranh lại xảy ra chuyện, nên ở nhà của Phó Nam Phong vẫn sẽ tốt hơn. Châu Kha nhẹ giọng.
- Mọi người đều bận không ai chăm sóc em.
- Em tự chăm sóc mình được, em không muốn về với Nam Phong.
Tuệ Tranh kiên quyết từ chối, nhìn cô thỏ trắng kịch liệt hắt hủi mình khiến gương mặt Phó Nam Phong sa sầm.
- Tranh...
- Em không muốn đi.
- Nguyễn Tuệ Tranh.
- Em không đi.
Tuệ Tranh bịt tai đứng dậy chạy ra khỏi bàn ăn về phòng, Châu Kha cau mày đi theo, Phó Nam Phong cùng Jon cũng đi ở sau.
Châu Kha gõ cửa, chất giọng thốt ra vẫn nhẹ nhàng.
- Tranh, mở cửa cho anh.
- Anh... em không muốn đi thật mà.
- Ngoan, mở cửa cho anh.
Phó Nam Phong lạnh lùng đi tới đẩy Châu Kha sang một bên, trực tiếp đập tay lên cửa, giọng nghiêm nghị.
- Nguyễn Tuệ Tranh, mở cửa.
- Em không đi.
- Mau mở cửa ra ngay cho ba, nhanh.
Châu Kha: ???
Jon: ???