- Phó Nam Phong? Mẹ kiếp, mày có con gái lớn thế này rồi sao?
- Tôn Chi Hành mày mau ngậm cái miệng lại đi, nhìn tao giống thằng đã làm bố lắm sao?
- Không phải con gái?
Tôn Chi Hành thong dong mà bước đến, miệng cười cợt hỏi. Sắc mặt của Phó Nam Phong ngay lập tức tối sầm đen hơn nhọ nồi, hàng mày nhăn nhúm, cau chặt khi nghe câu hỏi hết sức là vớ vẩn từ miệng của Tôn Chi Hành.
Con gái? Phó Nam Phong anh cũng chưa có già đến mức có con gái lớn như vậy.
Phó Nam Phong hầm hực:
- 15 tuổi, Nam Phong tao chỉ mới cần chắc còi súng, chưa cầm tay phụ nữ.
Tôn Chi Hành nhún vai, khóe môi vẫn duy trì nụ cười hào sảng. Câu nói kia nôm na rằng, 15 tuổi căn bản Phó Nam Phong chưa thể gây án. Tôn Chi Hành liếc mắt sang phía Nguyễn Tuệ Tranh, ánh mắt sâu hút cẩn thận đánh giá một lượt.
Xinh! Rất xinh, thỏ trắng ngây thơ như Nguyễn Niệm vậy.
Đều thuộc dòng cao cấp.
Tuệ Tranh thu tầm mắt phía dưới, nhìn lên người đàn ông vừa rồi nói chuyện với Phó Nam Phong. Qua cái nhìn của cô thì người này rất men, một nét đẹp phong trần hơn nữa hình như trên người cũng không ít hình xăm, tuy rằng hơi đáng sợ, nhưng mà nói thật cực kỳ thu hút, nhìn một lần liền rất ấn tượng.
Tôn Chi Hành cười cười, lời nói có chút ẩn ý.
- Chả nhẽ là phụ nữ mới của mày à? Nhưng tao nhớ không lầm mày đâu bao giờ có hứng thú với kiểu học sinh-sinh viên thế này?
- Vớ vẩn, là em gái Châu Kha.
- Gì? Châu Kha có em gái từ bao giờ? Tại sao tao lại không biết nhỉ.
Phó Nam Phong nhếch môi: - Châu Kha xưa giờ hành tung thất thường, mày nghĩ chịu khai à? Là em gái nuôi, mới từ quê lên.
Tôn Chi Hành phá cười khanh khách:
- Đang rộ phong trào con nuôi và em gái nuôi à?
- Lắm lời!
Phó Nam Phong nghiêm nghị cắt ngang, mọi khi chả thấy Tôn Chi Hành nói nhiều thế này. Mà anh lại không dám mở miệng văng tục khi có Tuệ Tranh bên cạnh nên đành thôi, Phó Nam Phong hạ giọng, quay qua nhìn Nguyễn Tuệ Tranh.
- Tranh, đây là Tôn Chi Hành, chủ quán bar này.
- Em là em gái của Châu Kha sao?
- Dạ vâng.
Phó Nam Phong xoa đầu cô, nói thêm: - Không cần phải sợ, Tôn Chi Hành thuộc hàng cha chú thôi, em cứ gọi là chú đi.
Nhắc tới tuổi tác Tôn Chi Hành cũng nhảy dựng lên.
- Phó Nam Phong.
- ...
Phó Nam Phong thảnh thơi, cực kỳ hả dạ. Tuệ Tranh mím môi tuyệt nhiên không lên tiếng. Tôn Chi Hành cũng không dám chửi nhiều, đành hờ hững hất cằm.
- Phòng bao 304.
- Tranh, đi thôi em!
Phó Nam Phong nắm tay Tuệ Tranh đi trước, đàn em chậm rãi đi sau, hòa nhập theo tiếng nhạc, bước vào trong phòng bao.
Tôn Chi Hành nhíu mày, nghiêng đầu: - Jon? Châu Kha có tới không?
Jon cung kính mà gật đầu:
- Dạ có thưa anh Hành, nhưng có lẽ anh Châu sẽ tới hơi muộn, vì gần đây anh Châu lo xử lí nốt công việc để về với Tuệ Tranh ạ.
- Gọi Châu Kha mau về nhanh đi, theo anh mày thấy thì phỏng chừng thằng Châu giao mồi nhầm cho chó sói rồi.
Jon đứng đần một chỗ, dáng vẻ ngờ nghệch với câu nói vừa rồi của Tôn Chi Hành. Jon đang muốn mở miệng hỏi cho rõ ràng thì Tôn Chi Hành vươn tay vỗ lên bã vai cậu miệng cười cười.
- Vào trước đi, anh vào sau.
Dứt lời, Tôn Chi Hành cũng sải bước đi khỏi, Jon nhìn lại xong cũng đi luôn.
Giao mồi nhầm cho sói là bảo Phó Nam Phong sao? Không đâu, anh Phong tốt với Tranh là cũng nhờ anh Châu mở lời.
Phó Nam Phong xưa giờ làm gì thích gái thuần khiết.
Jon cười, tung tăng đi vào. Bên trong, Phó Nam Phong bắt Tuệ Tranh ngồi cạnh mình, kè kè giám sát cô.
Trông thấy Jon đi vào một mình Phó Nam Phong cau mày:
- Tôn Chi Hành đâu?
- Dạ, anh Hành bảo sẽ vào sau thưa anh.
- Thằng này càng ngày càng lắm chuyện.
Câu nói của Phó Nam Phong vừa dứt, Tôn Chi Hành từ bên ngoài cũng đẩy cửa bước vào. Dựa đầu hờ hững hỏi.
- Chơi như cũ sao?
- Hôm nay bọn tao chơi lành mạnh, chỉ muốn ngắm hoa không ăn trái cây.
Lời của Phó Nam Phong thốt lên, khiến cho tất thảy mọi người có mặt một phen phì cười to, chỉ riêng Nguyễn Tuệ Tranh là ngây ngô, ngờ nghệch. Tôn Chi Hành nhếch môi nhìn qua bó hoa tươi là Nguyễn Tuệ Tranh thì gật đầu.
- Ok.
Nguyễn Tuệ Tranh mim mím đôi môi, nhìn Phó Nam Phong mở miệng hỏi.
- Nếu em không đi thì sẽ chơi không lành mạnh sao, trò không lành mạnh là như thế nào ạ?
Nghe Tuệ Tranh hỏi Phó Nam Phong ngớ người nhất thời ngồi im bất động tại ghế. Đám đàn em đi cùng cũng tuyệt nhiên là im ru. Vờ vĩnh, cầm chai lọ lắc lắc huých sáo làm như không biết. Tôn Chi Hành khá thích thú, miệng cười thong thả đi lại ngồi xuống ghế đá chân Phó Nam Phong.
- Kìa, em gái mày hỏi, trả lời đi.
Phó Nam Phong nhướn mày lườm, xong quay lại Tuệ Tranh thì cực kỳ ôn nhu. Anh ho một tiếng duỗi ngón tay gãi đuôi lông mày nhẹ giọng.
- Tranh, không có gì đâu em, chuyện của đàn ông ấy mà.
Nguyễn Tuệ Tranh híp mắt hồn nhiên nói.
- Có phải chơi không lành mạnh là trái một em, phải một em, trong lòng một em không ạ?
Phó Nam Phong cùng đám đàn em giật mình, điếng người xanh mặt, Tôn Chi Hành được dịp cười thành tiếng. Nam Phong toát mồ hôi hột, nuốt nước miếng gượng gạo.
- Tranh, ai dạy em mấy thứ này?
- Không có ai dạy ạ, chỉ là em xem phim ở trên tivi.
- Dăm ba bộ phim vớ vẩn, không đúng chút nào, em đừng xem nữa, biết không?
- Oh...
Tuệ Tranh dài giọng đáp. Phó Nam Phong thở phào, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Nhìn Nam Phong lần đầu tiên vả mồ hôi vì một cô bé như thế này làm Tôn Chi Hành cũng cảm thấy khá thú vị, thêm lời mà trêu chọc.
- Tranh, đàn ông của doanh trại Phó Nam Phong có cái 4 tế, đó là kinh tế, tinh tế, tử tế và thực tế.
Tuệ Tranh cong môi mỉm cười, Phó Nam Phong ngồi kế bên cảm thấy đột nhiên hôm nay Tôn Chi Hành mở miệng thật sự có ích, dáng vẻ anh thong thả gật gù thưởng thức chút rượu thì chợt nghe.
- Nhưng đó là của người khác, chứ Phó Nam Phong thì làm gì có.
Phó Nam Phong suýt chút nữa thì phun luôn ngụm rượu trong miệng ra ngoài, sắc mặt vừa giãn đôi chút bây giờ trở nên nhăn nhúm, càng cau chặt khó coi, anh quay phắt sang.
- Mẹ kiếp, Tôn Chi Hành, mày mở miệng không nói được lời nào tử tế, mày ngậm lại cho ông.
Nguyễn Tuệ Tranh cúi đầu che miệng cười nhẹ. Thực ra những vấn đề này cô cũng không có suy ngẫm nhiều. Dù sao đặc thù công việc của doanh trại theo Tuệ Tranh quan sát là rất nhiều, mọi người quần quật làm cả ngày nên cuối tuần đi giải tỏa cũng là lẽ đương nhiên.
Tuệ Tranh giật giật tay áo Phó Nam Phong:
- Không cần để ý tới em, mọi người cứ chơi như bình thường đi, em không để ý.
- Em đừng nghe nó nói linh tinh! Tôn Chi Hành, phắn đi.
Nhìn Phó Nam Phong giận dữ, Chi Hành nhún vai:
- Tranh, anh đùa đấy.
- À... vâng ạ.
- Mày ở lại chơi đi, tao có chút việc đi trước.
- Miễn tiễn.
Tôn Chi Hành cũng không so đo chậm rãi đứng dậy xoay người rời khỏi phòng bao. Bóng lưng Tôn Chi Hành vừa khuất tức thì, Phó Nam Phong lật đật giải thích.
- Tôi không có tay trái một em, tay phải một em, em đừng nghĩ bậy.
- Em không nghĩ gì hết.
Nguyễn Tuệ Tranh tròn xoe hai mắt, nói xong cô liền quay sang phía Jon tham gia cuộc vui cùng với tất cả mọi người. Phó Nam Phong đờ đẫn, nhìn biểu hiện dửng dưng từ cô.
- Anh Jon, em muốn uống cái kia.
Jon hình theo hướng ngon tay Tuệ Tranh chỉ lập tức từ chối.
- Không được, đó là rượu.
- Một chút cũng không được ạ.
Dù sao cô cũng 18, đủ tuổi nên nhấp chút rượu cũng không sao đâu. Huống hồ những thứ màu sắc kia vô cùng thu hút, cô rất muốn thử.
- Tranh, anh Châu sẽ la.
Tuệ Tranh xụ mặt quay sang muốn mè nheo với Phó Nam Phong, anh đang tập trung xử lý công việc trên điện thoại, cô còn chưa kịp mở miệng anh đã lắc đầu nói.
- Trẻ con, uống nước cam đi.
Tuệ Tranh phồng má, cô cầm cốc nước cam uống đại miệng lầm bầm.
- Người già khó tính!
Ngón tay đang lướt chợt dừng lại, Phó Nam Phong nghiêng đầu.
- Tranh, em nói cái gì.
- Em... em không nói gì cả, em muốn đi vệ sinh.
Dứt lời Tuệ Tranh đứng dậy tức tốc chạy ra, phía bên ngoài luôn nhộn nhịp, đèn màu xoay vòng hòa nhập với tiếng nhạc rập rình. Mọi người ở dưới phấn khích đung đưa cơ thể, reo hò. Tuệ Tranh nhìn nhìn ít phút thì xoay người lần mò. Cô nghiêng ngả quan sát xung quanh, trông thấy một chị phục vụ liền lễ phép hỏi thăm, được sự chỉ dẫn cô vội đi theo.
Nhưng còn chưa kịp vào toilet Tuệ Tranh đã bị ba cô gái chặn đường. Cô giật mình đứng khựng lại giương mắt nhìn.
Cả ba đều rất xinh, ăn mặc thời thượng, khắp người thơm nức, cơ mà mặt mũi thì không được mấy vui vẻ.
- Con ranh con, mới có tí tuổi đầu đã học cái tính đi quyến rũ đàn ông à?
Tuệ Tranh nhất thời ngờ nghệch, cô không quen ba người này, cũng không quyến rũ ai! Tuệ Tranh gãi gãi đầu.
- Chúng ta... có quen nhau ạ?
- Con khốn, mày còn giả vờ ngây ngô? Mày là gì của Phó Nam Phong hả.
Nghe tới 3 chữ "Phó Nam Phong" Tuệ Tranh mới vỡ lẽ, hóa ra là người của anh.
- Mẹ kiếp, hôm nay mày gặp bọn tao thì xác định nát xương, dám nhảy vào muốn tranh giành Nam Phong với bọn tao à, kéo nó đi.
Hai người kia tức khắc khống chế lôi cô đi, Tuệ Tranh vùng vẫy.
- Bỏ... bỏ ra.
- Ngậm miệng.
- Phó Nam Phong... là ba cháu mà!
Tuệ Tranh trong lúc quẫn bách buột miệng, ba người phụ nữ nghe xong giật mình.
- Mày nói cái gì?
Tuệ Tranh còn chưa kịp trả lời thì từ đằng sau giọng nói lạnh lẽo của Phó Nam Phong vang lên.
- Buông tay.
Ba người tức khắc xanh mặt ngẩng lên, buông tay ra khỏi người Nguyễn Tuệ Tranh đứng gạt qua một bên lắp bắp.
- Nam... Nam Phong.
Tuệ Tranh thoát khỏi sự kìm hãm chạy đến phía Nam Phong.
- Ba... bạn gái của ba muốn đánh con!