Hôm sau, Lý Kiến Quốc còn nói dự định của mình với cha mẹ.
“Ừ, con ở bên ngoài nhiều năm như vậy, thấy nhiều sự đời, chuyện này con tự quyết định đi. Đến bệnh viện lớn kiểm tra cũng tốt, chỗ chúng ta làm không chắc ăn, thôn xóm xung quanh cũng chưa từng có tiền lệ này. Đi khám bác sĩ, biết rõ rốt cuộc nên nuôi thế nào.” Ông Lý nghĩ một lúc rồi trả lời.” Đúng rồi, mua ít đồ cho lãnh đạo.”
“Con biết rồi, vậy con đi đây.” Nói xong thì đứng dậy ra ngoài.
Ông Lý nhìn bóng lưng của con trai, thở dài: “Haiz, mong kiểm tra có thể có kết quả tốt, nếu không ai mà chịu nổi.”
Bên này, sáng sớm Lý Kiến Quốc đã ra ngoài, đi bộ hai tiếng đến bến xe trong huyện, sau đó anh mua vé xe, ngồi xe đến thành phố Thượng Dương trên tỉnh lị. Trôi qua sáu tiếng mới đến quân khu thành phố Thượng Dương, lúc này mặt trời đã sắp lặn rồi.
Lý Kiến Quốc đứng ở cửa quân khu thành phố Thượng Dương, trong phút chốc vô cùng bùi ngùi. Từ sau khi bị thương, mình chưa từng bước vào đây nữa, chớp mắt đã qua mấy năm.
Nhớ tới khi đó vừa mở mắt trên giường bệnh, không phải là mình không mà sợ. Nhớ đến cha mẹ già, vợ và con gái nhỏ trong nhà, anh không yên tâm được.
Nhưng mà sau đó có một ngày, trong lòng anh bỗng cảm thấy mọi chuyện đã không còn hi vọng rồi, mọi cố gắng trước đây đều mất đi ý nghĩa. Hơn nữa sau khi mình khỏi bệnh, cơ thể rất khó chịu đựng huấn luyện cường độ cao, bèn rời khỏi quân đội mà mình đã gắn liền mười mấy năm, về quê hương chuyển nghề làm đại đội trưởng của đội sản xuất. Vốn tưởng rằng cả đời mình sẽ trôi qua như vậy, sau khi có Tiểu Thạch Đầu, nhìn Tiểu Thạch Đầu yếu ớt nho bé, Lý Kiến Quốc bỗng nhiên dâng lên tình cảm của người cha hiền từ.
Vừa nghĩ tới cả đời Tiểu Thạch Đầu đều phải cố thủ ở nơi nhỏ bé như thôn Đại Hà, cả đời mặt hướng xuống đất lưng hướng lên trời kiếm ăn trong đất, trong lòng lại có một sự khó chịu khó nói ra, cho dù thế nào đều không đành lòng.
Anh muốn cho Tiểu Thạch Đầu một bầu trời rộng lớn, để cậu tự do bay lượn trên bầu trời đó, không cần thỏa hiệp vì cuộc sống, anh muốn để Tiểu Thạch Đầu sống hết một đời không cần lo nghĩ.
Người ta nói con hư tại mẹ, mình có được xem là con hư tại cha không? Lý Kiến Quốc chế giễu cười một tiếng.
Nhưng mà không biết làm sao nữa, có thể là duyên phận đời trước, mình vừa nhìn thấy Tiểu Thạch Đầu đã không khống chế được muốn thương cậu, yêu cậu, giống như mình đã nợ cậu một đời, cho nên kiếp này phải yêu thương cậu gấp bội bù đắp cho cậu. Giống như vào khoảnh khắc Tiểu Thạch Đầu ra đời, mình mới thật sự “sống” vậy.
Nhưng muốn hoàn thành cách nghĩ của mình, chắc một đại đội trưởng của đội sản xuất là không đủ. Ngay cả xe đưa Tiểu Thạch Đầu đến bệnh viện mà mình cũng phải đi mượn, xem ra là lúc nhặt lại mối quan hệ trước đây rồi.
Cất suy nghĩ đi, Lý Kiến Quốc nhấc chân bước vào cồng quân khu thành phố Thượng Dương.
“Xin chào, đồng chí! Xin hỏi có chuyện gì không?” Chiến sĩ gác cửa giơ tay lên chào hỏi.
Lý Kiến Quốc cũng giơ tay lên chào lại, nói: “Đồng chí, tôi tên là Lý Kiến Quốc, có quen biết tư lệnh quân khu của các anh. Hôm nay tôi đến tìm ông ấy, làm phiền anh thông báo cho tôi được không?”
“Được, xin anh chờ chút.” Nói xong thì nói với chiến sĩ trực ban trong phòng trực ban: “Tiểu Vương, đi gọi điện cho tư lệnh Trần, nói có một đồng chí tên là Lý Kiến Quốc đến tìm ông ấy.”
Chiến sĩ Tiểu Vương của phòng trực sau khi nghe vậy thì lập tức đứng dậy, đi tới chỗ điện thoại bên cạnh, chờ điện thoại được kết nối thì nói: “Tôi là Tiểu Vương của phòng trực, làm phức giúp tôi kết nối với văn phòng của tư lệnh Trần.”
Một lát sau, tư lệnh Trần nghe điện thoại, ông ấy hỏi trong điện thoại: “Tiểu Vương à, có chuyện gì?”
“Báo cáo tư lệnh, cửa quân khu có một đồng chí nói muốn gặp ngài, anh ấy nói mình tên là Lý Kiến Quốc.”
“Cái gì? Cậu chắc chắn cậu ta tên là Lý Kiến Quốc? Cậu lập tức bảo cậu ta nghe điện thoại.”
Sau khi Tiểu Vương nghe thấy tư lệnh ra lệnh, bèn đưa điện thoại cho Lý Kiến Quốc. Anh nghe điện thoại, đứng nghiêm, kính chào tư lệnh Trần từ xa: “Tiền nhiệm trưởng đoàn đoàn 1 đội 5 sư đoàn 109 Lý Kiến Quốc báo cáo tư lệnh!”
“Ha ha ha, thằng nhóc nhà cậu cuối cùng cũng chịu về thăm ông già này rồi, mau tới đây, tôi đợi cậu năm phút, quá giờ là không đợi nữa! Thằng nhóc nhà cậu vẫn còn nhớ đường đấy chứ.” Tư lệnh Trần vui vẻ nói ở đầu điện thoại bên kia.
“Vâng!” Lý Kiến Quốc nói xong cũng cúp máy, xoay người bước nhanh vào quân khu.
Tiểu Vương nghe thấy cuộc đối thoại giữa Lý Kiến Quốc và tư lệnh Trần thì cũng không cản anh, đưa mắt nhìn anh đi xa: “Lý Kiến Quốc, sao mình cứ cảm thấy cái tên này quen vậy chứ?”
Tiểu Vương xoa đầu tự nhủ.