Sống Lại Năm 60: Ký Sự Không Gian

Chương 6

Bên kia, văn phòng của tư lệnh Trần, lúc vừa gọi điện, nửa văn phòng quân khu đều có thể nghe thấy tiếng cười vui sướиɠ của tư lệnh Trần. Trưởng doanh trại hai Vệ Trường Thanh đang báo cáo công việc với ông ấy tò mò hỏi: “Chuyện gì vậy? Sao tư lệnh vui vẻ thế, nửa tòa đều có thể nghe thấy giọng oang oang của ngài.”

“Thằng nhóc hỗn láo, không biết lớn nhỏ, giọng nói của ông đây là vang dội. Không lắm lời với cậu nữa, biết vừa nãy ai gọi điện cho tôi không?” Tư lệnh Trần cười mắng, nhưng cũng không thèm để ý. Trên chiến trường, quân đoàn được Lý Kiến Quốc dẫn dắt là bộ đội công đồn có sức chiến đấu cao nhất, là bộ đội thân cận của tư lệnh Trần, hơn nữa Lý Kiến Quốc đã cứu tư lệnh Trần. Ngay cả mấy con khỉ này cũng rất thân với tư lệnh Trần, có lúc xấc láo lảm nhảm mấy câu với tư lệnh Trần, ông ấy vẫn rất vui, chắc đứa trẻ già chính là như vậy.

Vệ Trường Thanh lắc đầu, bày tỏ không biết.

“Là trưởng đoàn cũ của cậu, Lý Kiến Quốc.”

“Hả? Trưởng đoàn tới rồi à! Tư lệnh cũng không nói sớm, tôi đi chào đón trưởng đoàn của chúng tôi.” Vừa nói vừa quay người muốn ra ngoài.

Đúng lúc này, Lý Kiến Quốc cũng đến cửa phòng làm việc của tư lệnh Trần, suýt nữa đυ.ng vào Vệ Trường Thanh đang muốn mở cửa. Hai người đối mặt, phút chốc trố mắt nhìn nhau.

Vệ Trường Thanh phản ứng nhanh, lập tức nhảy ra sau một bước, chào: “Chào trưởng đoàn!” Đây là phản xạ có điều kiện hình thành dưới sự áp bức kinh khủng trong mấy năm sống với Lý Kiến Quốc.

Lúc này Lý Kiến Quốc cũng phản ứng kịp, chào lại, cười với anh ấy: “Không ngờ thằng nhóc nhà cậu cũng ở đây, thật là trùng hợp.”

Sau đó anh tiến lên trước, chào tư lệnh Trần đang lạnh lùng nhìn họ hàn huyên giả vờ không hề để ý.

“Chào tư lệnh!”

Tư lệnh Trần “hừ” một tiếng, nói với Lý Kiến Quốc: “Ông già này không hề khỏe, già rồi, khiến người ta thấy phiền. Cũng không thấy mấy người nào đó đi nhoét cái ba năm, cũng không tới thăm ông già này.”

Nhìn đỉnh đầu do tư lệnh Trần thường xuyên rèn luyện cơ thể, được chăm sóc tốt nên không thấy một sợi tóc bạc, anh lập tức cảm thấy xưng hô “ông già” này có hơi không thích hợp.

“Là lỗi của tôi, đều tại tôi, ngài xem lần này không phải tôi đã tới thăm ngài sao.” Lý Kiến Quốc cười ha hả thừa nhận, nói xong quơ chai rượu đang xách.

“Hừ, ăn nói kiểu gì đấy. À, đúng rồi, không có chuyện sẽ không nịnh bợ, không cắp cũng là trộm. Ba năm qua không đến thăm tôi, tới còn mang theo đồ, ôi, còn là rượu ngon. Nói đi, có chuyện gì cần tới tôi?”

Tư lệnh Trần nói vô cùng chắc chắn, ông ấy còn không hiểu thằng ngốc đó. Năm ấy anh khoác trên mình dáng vẻ không tranh không ham xem thường mọi thứ rời khỏi bộ đội, khiến người ta thấy chỉ muốn tát anh mấy cái, có thể nhớ chuyện đến thăm ông ấy đúng là chuyện lạ!

Ừ, bây giờ nhìn thuận mắt hơn nhiều.

“Thảo nào người của cả quân khu đều nói ngài mắt sáng như đuốc? Liếc mắt đã nhìn ra tôi tới có mục đích không tốt rồi, ngài cứ nói có giúp hay không đi.” Lý Kiến Quốc tiện đà nịnh bợ tư lệnh Trần, sau đó nói thẳng ra mục đích của mình, đều là chiến hào từng chịu bom nổ nên không già mồm cho lắm.

“Ha, cậu đúng là không khách sáo, quà còn chưa đến tay đã bắt đầu bảo người ta làm việc cho cậu rồi, trên đời đâu có chuyện tốt như vậy hả?” Khoan nói chuyện khác, tư lệnh Trần vẫn rất hưởng thụ.

Nếu bạn thật sự thấp kém xin ông ấy làm việc cho bạn, nói không chừng ông ấy còn chẳng thèm để ý, không chừng bạn còn chả vào được phòng làm việc của ông ấy. Dựa theo lời của ông ấy chính là: Lính của tôi, mỗi người đều có tính chó sói, nếu ngày nào đó bạn thật sự trở thành một con cừu, thì tự giác đừng đến trước mặt tôi, thấy là phiền! Chó sói sẽ khom lưng khụy gối sao? Vậy thì không phải là chó sói nữa, đó là chó!

Lúc nói lời này, tư lệnh Trần mang vẻ mặt kiêu ngạo, đối với tướng quân chinh chiến cả đời, vợ con ly tán vì chiến tranh mà nói, chuyện tự hào nhất cả đời ông ấy, chắc chắn không còn gì khác, chỉ có lính của ông ấy, chỉ là lính của ông ấy!

Lý Kiến Quốc nghe được lời của tư lệnh Trần, cười ha ha: “Tôi cũng không định bảo ngài làm việc hộ tôi ngay, tôi định bảo ngài mời tôi ăn một bữa rồi mới nhờ vả ngài. Nhìn xem, tôi đã mang sẵn rượu tới rồi.” Lý Kiến Quốc được đà lấn tới, hoàn toàn không biết hai chữ “khách sáo” được viết thế nào.

Đến đây, lông của tư lệnh Trần xem như được Lý Kiến Quốc vuốt mượt rồi, tiếp tục “hừ” một tiếng, sau đó cất giọng hô về phía cửa: “Tiểu Ngô, đi bảo nhà bếp làm mấy món cho tôi, hôm nay tôi muốn uống hai cốc với trưởng đoàn Lý!” Cuối cùng im lặng mấy giây, ông ấy lại nói: “Thêm mấy món nữa, cà om mỡ.”

Sau khi hô xong, tư lệnh Trần nghe thấy bên ngoài đáp lại mới quay đầu nói với Vệ Trường Thanh cố gắng làm người tàng hình ở bên cạnh: “Hôm nay cậu đừng đến nhà ăn nữa, ở lại đây uống hai cốc với tôi và nhóc Lý.”

“Vâng!”