Bên này Triệu Hồng Mai vẫn đang nhìn đứa con trai mà mình trăm cay nghìn đắng sinh ra, bỗng nhiên có mùi lạ truyền tới, cô ngửi, Triệu Hồng Mai hiểu ra. Cô cởi tã của Lý Hà, quả nhiên là ị rồi. Tiện tay cầm lấy một cái tã sạch bên giường, thay cái tã bẩn, lại dùng nước ấm đặt ở mép giường lau sạch mông nhỏ của Lý Hà, thuần thục thay tã mới.
Bên này Lý Hà đã xấu hổ nhắm hai mắt, mất mặt quá, ngày đầu tiên mình từ một người trưởng thành trở thành một đứa bé đã ị ở trong tã. Không trách mình được, muốn trách thì trách năng lực tự kiềm chế của bé sơ sinh quá yếu. Lý Hà xây dựng tâm lý cho mình xong, bà Lý đã bưng hai cái bát đi vào.
“Hồng Mai, con tỉnh rồi à, mau ăn bát canh cá này đi, mẹ hầm hai tiếng cho con đấy, hầm cả thịt cá nữa. Thím Vương nói rồi, thứ này tốt cho việc ra sữa. Con tự cầm uống, mẹ đút cho Tiểu Thạch Đầu.”
Đúng vậy, Tiểu Thạch Đầu, tên mụ đời này của Lý Hà. Lý Kiến Quốc đặt, bởi vì sợ tên là Tiểu Bảo, Bảo Bảo sẽ không áp chế được, cứ dứt khoát gọi là Tiểu Thạch Đầu. Lý Kiến Quốc mong cái mạng nhỏ của con trai mình sẽ cứng như đá, biệt danh dễ nuôi theo tập tục trong thôn. Mặc dù hơi mê tín, nhưng cũng là lòng yêu con khẩn thiết.
Bà Lý nhìn Tiểu Thạch Đầu mới ra đời, càng nhìn càng yêu, ôm cháu trai nhỏ trêu chọc: “Tiểu Thạch Đầu, Tiểu Thạch Đầu của bà nội, đói chưa hả? Bà nội nấu mỡ cháo cho cháu, thơm lắm, chúng ta ăn cơm đi, bà nội đút cho cháu ăn.”
Nói xong thì múc một muỗng trong bát nhỏ, đặt bên mép thổi, thấy không nóng nữa mới đưa tới miệng Lý Hà.
Lý Hà ngửi mùi thơm của gạo trắng, khịt mũi, nước miếng đã bắt đầu tiết ra. Cậu lập tức há miệng, nuốt cháo lỏng xuống, lại há miệng. A, cháu muốn ăn nữa.
Bà Lý thấy cháu trai nhỏ ăn ngon như vậy, cũng vô cùng vui vẻ. Ăn được là tốt, ăn được là nuôi được.
Chờ Lý Hà ăn gần nửa bát, bà Lý cũng không dám cho cậu ăn nữa, sợ không tiêu hóa được.
“Được rồi, Tiểu Thạch Đầu của bà nội thật lợi hại, ăn hết rồi này. Không thể ăn nữa, chờ Tiểu Thạch Đầu đói thì bà nội đút cho cháu ăn nữa. Bà nội hâm nóng mỡ cháo còn lại, lát nữa đút tiếp cho cháu, ngoại trừ Tiểu Thạch Đầu thì không ai được ăn.”
Lý Hà ăn no rồi, ợ hơi dưới cái vỗ nhẹ của bà nội thì lại ngủ. Trước khi đi ngủ, Lý Hà nghĩ: Ị rồi ăn, ăn rồi ngủ, thật là cuộc sống như heo.
Thấy cháu ngoan của mình ngủ rồi, bà Lý đè giọng nói bàn bạc với Triệu Hồng Mai: “Hồng Mai à, bây giờ con vẫn ở cữ, hành động cũng không tiện. Mỗi ngày Kiến Quốc còn phải bận chuyện trên đội, buổi tối ngủ như chết, mẹ nghĩ mẹ giúp con chăm sóc nó mấy ngày trước, mấy ngày nay buổi tối Tiểu Thạch Đầu sẽ ngủ với mẹ, con thấy thế nào?”
“Mẹ sẵn lòng giúp con chăm sóc nó, đương nhiên là con sẵn lòng, chỉ là khổ cho mẹ rồi.” Triệu Hồng Mai luyến tiếc nhìn Lý Hà, mới đáp.
Nghe câu trả lời của Triệu Hồng Mai, bà Lý mới vui mừng trả lời: “Không sao, mẹ chăm sóc cháu ngoan của mẹ, sao lại khổ cực chứ. Bây giờ không còn sớm nữa, con cũng đi ngủ sớm đi, mẹ bế Tiểu Thạch Đầu đi trước, ngày mai ra đồng mẹ lại bế về cho con. Mẹ đã nói với Kiến Quốc rồi, tháng này con cũng không cần ra đồng, cẩn thận ở cữ, nếu không cháu mẹ không có sữa uống.” Nói rồi bế Lý Hà ra ngoài phòng.
Chờ bà Lý bế Lý Hà ra ngoài, Triệu Hồng Mai mới nằm xuống, trong lòng suy nghĩ: Sinh con trai khác với sinh con gái, ban đầu mình sinh con gái, đừng bảo là canh cá, cả thảy chỉ ăn một bát trứng gà luộc vào ngày đầu. Ở cữ một tuần là ra đồng làm việc rồi, mấy ngày đó còn bị mẹ chồng xem thường.
Nhưng so với những người phụ nữ khác trong thôn, mình cũng có phúc rồi, có người sinh con xong hôm sau đã ra đồng, chưa từng ở cữ, bây giờ bị bệnh hậu sản. Mặc dù mẹ chồng không thích mình sinh ba cô con gái, nhưng dầu gì cũng cho mình ở cữ mấy ngày.
Mặc dù không thích ba đứa cháu gái, nhưng cũng không khắt khe với chúng, mỗi ba năm mỗi đứa sẽ có một bộ đồ mới. So với bé gái khác trong thôn, cho dù cuộc sống tốt, có bé gái từ nhỏ chỉ mặc đồ trước đây của chị gái, miếng vá chồng lên miếng vá, đợi đến khi không mặc được nữa còn phải tiếp tục để lại cho em gái mặc, thậm chí có cô gái đến khi lấy chồng cũng chưa từng mặc qua bộ đồ mới.
Bây giờ mình còn có con trai, cũng xem có thể thẳng lưng sống trong cái nhà này rồi. Chỉ trách mình sao lại ngã như vậy, khiến con trai sinh sớm, nghĩ đến dáng vẻ gầy yếu nhỏ bé của con trai, nếu như không nuôi được con trai, cô sẽ không thể nào tha thứ cho mình. Nghĩ tới đây, cô lại chua xót, không nhịn được mà khóc.
Đúng lúc này Lý Kiến Quốc đi vào, thấy vợ mình đang nằm sấp khóc trên giường, vội vàng tiến lên hỏi: “Em sao thế, đang êm đẹp sao lại khóc?”
Triệu Hồng Mai nghe câu hỏi của Lý Kiến Quốc, khóc lớn hơn, vừa khóc vừa nói: “Kiến Quốc, em thật sự căm hận mình, sao lại vô tình té ngã, nhìn thằng bé gầy teo, thậm chí móng tay cũng chưa dài hết, em thật sự muốn róc tim mình ra. Bây giờ em còn không có sữa, chỉ có thể cho nó ăn cháo, nếu như thằng bé xảy ra chuyện đề gì, em phải sống sao đây.”
Nghe lời của Triệu Hồng Mai, Lý Kiến Quốc cũng không chịu nổi, nhưng vẫn kiên cường an ủi Triệu Hồng Mai, cũng an ủi chính mình: “Không sao đâu, em xem Tiểu Thạch Đầu của chúng ta không cụt tay cũng không thiếu chân. Vừa nãy anh đi gặp ba đứa con gái, chúng còn nói chờ em trai lớn sẽ dẫn em trai lên núi hái trái cây cơ. Vừa nãy mẹ còn nói với anh, Tiểu Thạch Đầu ăn cháo khỏe lắm, chờ thêm hai ngày nữa anh sẽ nhờ người đi mua mấy lon sữa mạch nha, nghe nói có dinh dưỡng. Chờ Tiểu Thạch Đầu lớn chút nữa là uống được rồi, Tiểu Thạch Đầu của chúng ta nhất định sẽ thích.”
Lý Kiến Quốc vừa nói vừa nghĩ đến Tiểu Thạch Đầu của mấy tháng sau, khi đó nhất định Tiểu Thạch Đầu sẽ trắng trẻo mập mạp, để bà nội bế, uống sữa mạch nha mà mình mua về, uống rất ngon, ngẩng đầu lên ngọt ngào cười với mình. Đúng vậy, nhất định sẽ có ngày đó.
“Thật sao?” Triệu Hồng Mai lau nước mắt, khao khát hỏi, giống như cũng nghĩ đến ngày hôm đó.
“Thật, anh vừa cẩn thận suy nghĩ lời mà thím Vương nói với anh hôm nay, anh nghĩ rồi, xe ba gác kín thế nào cũng sẽ lọt gió, xe hơi vẫn tốt hơn, chạy cũng nhanh, còn vững hơn, tránh cho Tiểu Thạch Đầu bị dày vò trên đường. Ngày mai anh đến quân khu trên tỉnh hỏi lãnh đạo cũ mượn xe, chờ mượn được xe, anh sẽ đưa Tiểu Thạch Đầu đến bệnh viện lớn trong tỉnh cẩn thận kiểm tra, bệnh viện huyện chỉ khám được bệnh nhẹ thôi, kiểm tra cho đứa bé là công việc tinh vi, bệnh viện huyện không đạt kỹ thuật tiêu chuẩn, vẫn phải đến tỉnh. Nhất định sẽ không sao, nhất định chúng ta có thể thấy ngày thằng bé trưởng thành.” Lý Kiến Quốc nói dự định của mình.
“Hả? Như vậy có làm phiền lãnh đạo quá không? Ông ấy có chịu giúp không.” Triệu Hồng Mai hơi lo lắng hỏi.
“Không đâu, trước đây anh từng cứu lãnh đạo cũ trên chiến trường, mặc dù bây giờ ông ấy lớn tuổi rồi, nhưng là một người vô cùng có tình nghĩa. Những năm qua anh chưa từng xin ông ấy cái gì, bây giờ vẫn nể mặt. Vì con trai, chút thể diện này có là gì.” Lý Kiến Quốc an ủi.