Lúc này Lý Kiến Quốc đang nhìn đứa con trai mới sinh của mình yên tĩnh ngủ trong lòng, vừa ngủ miệng nhỏ vừa thỉnh thoảng lầm bầm, hòa tan trái tim của Lý Kiến Quốc. Anh nhìn dáng vẻ đáng yêu của con trai, trong lòng âm thầm quyết định: Cho dù tiêu bao nhiêu tiền, tốn công sức cỡ nào, nhất định phải để đứa bé trong lòng mình bình an lớn lên.
Mà lúc này nội tâm Lý Hà đã tan vỡ. Cậu nhớ lúc mình qua đường thì bị xe hơi vượt đèn đỏ tông, thế nào lại tông về bụng mẹ. Chờ cậu lấy lại tinh thần, cảm thấy một cơn đau chèn ép, cậu đã ra ngoài rồi, được bà cụ đỡ đẻ vỗ một cái lên mông. Chờ sau khi cậu khóc mấy tiếng cho hợp tình hình, thì bị chuyển tay vào trong lòng ông cha đời này của mình.
Đời trước Lý Hà là một đứa trẻ mồ côi, vừa sinh ra đã bị vứt bỏ ở cửa cô nhi viện. Từ đó cậu vẫn sống ở cô nhi viện, đến khi học cấp ba.
Lúc học cấp ba thành tích của Lý Hà rất tốt, nhưng lúc đó cô nhi viện đã không thể tạo điều kiện cho Lý Hà đi học nữa. Nhìn đôi mắt sáng trong và gương mặt gầy đét của mỗi đứa bé trong cô nhi viện, Lý Hà dứt khoát lựa chọn nghỉ học, bước vào xã hội.
Lăn lộn trong xã hội hết năm này đến năm khác, có thể nói là nếm hết chua xót khổ sở của thế gian.
Cho đến một ngày, vào sinh nhật hai mươi hai tuổi của Lý Hà, cậu xa xỉ mua cho mình một chiếc bánh ngọt nhỏ, ngồi một mình trên ghế dài ở công viên, cắm nến trên bánh ngọt, châm rồi thổi tắt. Lý Hà bỗng có cảm giác cô đơn sâu tận xương tủy, ăn bánh ngọt xong, cậu đi dạo một mình trên đường, nhìn con người quanh đi quẩn lại trên đường. Có một đứa bé năm sáu tuổi đắc ý cưỡi trên đôi vai dày rộng của bố mình, trên mặt bố cậu bé mang theo cưng chiều và dung túng, trong lòng Lý Hà có sự hâm mộ không nói ra được.
Đến lúc băng qua đường, thấy chiếc xe vượt đèn đỏ đó, đèn xe phản chiếu biểu cảm hoảng sợ của đứa bé đó, và gương mặt tuyệt vọng của người bố, Lý Hà đẩy thằng bé đó ra.
Nhìn chiếc xe xong tới mình, Lý Hà bỗng cũng không muốn tránh nữa. Sau đó cậu chỉ cảm thấy trên người truyền tới một cơn đau nhức, Lý Hà đã mất ý thức.
Khi mình khôi phục tinh thần từ trong suy nghĩ, Lý Hà nhìn người đàn ông bế mình vui vẻ ra mặt, hoàn toàn giống người bố ngốc nghếch, trong lòng Lý Hà bắt đầu có một cảm giác vui vẻ.
Có lẽ sống lại một đời cũng không phải chuyện xấu, ít nhất mình đã có người nhà, mình không còn một người nữa.
Lý Hà nghĩ thông thì mệt mỏi ngáp một cái, chép miệng, lại ngủ tiếp. Ôi, trẻ sơ sinh thật sự là dễ buồn ngủ.
Bên này, bà Lý nhanh chóng chạy tới, cuối cùng bà ta đã đến chỗ ở của con trai cả Lý Kiến Quốc. Vừa vào nhà, bà ta đã vội vàng gọi: “Kiến Quốc, Kiến Quốc, mau, mau cho mẹ xem cháu trai cục cưng của mẹ.”
“Xuỵt, mẹ, nó ngủ rồi.” Nghe thấy giọng nói oang oang của mẹ, Lý Kiến Quốc vội vàng ra hiệu nói với bà ta.
“À, ngủ rồi à, mau cho mẹ bế.” Bà Lý nghe thấy lời của Lý Kiến Quốc, lập tức đè thấp giọng, đưa ra tay nói với Lý Kiến Quốc.
Lý Kiến Quốc vẫn không nỡ đưa con trai cho bà Lý.
Bà Lý cẩn thận nhìn mụn cơm quý báu mà mình đã trông mong nhiều năm cuối cùng cũng có: “Ngoại hình thật đẹp, ông già nhìn đi, mũi với miệng rất giống Kiến Quốc lúc nhỏ.”
Ông Lý cũng tiến lên trước nhìn kỹ, từ lúc cháu trai ra đời đến bây giờ, ông ấy vẫn chưa nhìn kỹ. Nhìn lúc lâu, ông Lý phải thừa nhận, cho dù cháu trai cục cưng của mình, nhưng ông ấy cũng không thể nhìn ra đứa bé đỏ au như con khỉ này đẹp chỗ nào. Nhưng ông ấy không ngu gì nói như vậy, chỉ phụ họa với bà Lý: “Đẹp lắm, đẹp lắm.”
Bà Lý không bế quá lâu thì thím Vương đã ra ngoài, bà Lý giao đứa bé cho Lý Kiến Quốc đang giương mắt nhìn.
Sau đó bà Lý bỏ cái giỏ đựng hai mươi quả trứng gà, hai lạng bột ngô, nửa cân bột mì, và một miếng thịt khô xuống, đưa cho thím Vương, nói: “Thím Vương khổ cực rồi, thím cầm chỗ này về nhà cho bọn trẻ ăn đi.”
Thím Vương mỉm cười nhận lấy giỏ, liếc vào bên trong, cười càng rực rỡ: “Chị già, chị nói gì vậy, đây là chuyện mà tôi nên làm.”
Nhớ trong giỏ nhiều đồ như vậy, bà ấy lại nói thêm mấy câu: “Chị già, vì sinh sớm nên vợ Kiến Quốc có thể dễ ra sữa, chị lấy khăn nóng đắp cho con bé, sau đó xoa bóp, sau đó nấu canh cá cho con bé uống, canh cá là đồ tốt để ra sữa. Bây giờ đứa bé ngủ rồi, chờ lát tỉnh lại có thể sẽ đói, chị dùng gạo trắng nghiền nhỏ nấu mỡ cháo cho nó uống, nhưng một lần đừng đút nhiều quá, chút xíu thôi, trẻ con dạ dày yếu. Nếu như có vấn đề gì nữa, chị kêu người tới tìm tôi.”
Nghe được chuyện này, bà Lý cảm thấy quà đỡ đẻ này đáng giá, nếu không bình thường bà ấy có thể nói những lời này sao? Cháu trai lớn của bà ta không thể nuôi qua loa, nhất định phải cẩn thận mới được.
Đến buổi tối, Lý Hà tỉnh lại, được đặt bên cạnh người mẹ Triệu Hồng Mai của mình. Mẹ cậu tỉnh từ lâu rồi, đang đầy yêu thương nhìn cậu, kiểu tình thương của mẹ xuất phát từ đáy lòng đó khiến Lý Hà xúc động.
Mọi chuyện đời này đều sẽ tốt, cậu đã có được thứ mình khát khao ở kiếp trước, không mưu cầu gì nữa, tham quá thì ông trời sẽ không nhìn nổi nữa. Cứ vậy đi, kiếp trước đã là chuyện cách xa một đời rồi. Bắt đầu từ hôm nay, cậu phải bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống mới có cha mẹ, có người thân.
Ừm... Trước khi bắt đầu cuộc sống mới, còn có một chuyện lớn phải giải quyết, cậu muốn đi ị. Nhịn, không thể ị trong tã, mặc dù quyết định bắt đầu lại, nhưng ị trong tã cũng mất mặt quá. Nhịn, không nhịn được rồi...