Ra ngoài đi về phía Đông mấy trăm mét, là đến chỗ ở bây giờ của hai người già. Thật ra ông Lý là một người khá sáng suốt, khi ba con trai đều lần lượt kết hôn, đứa con trai Kiến Dân nhỏ nhất năm ngoái cũng kết hôn rồi, thế là làm chủ cho ba đứa con trai tách ra.
Vốn dĩ hai người già ở chung với thằng cả, nhưng bà Lý là một người trọng nam khinh nữ. Nhưng bởi vì trước đây mình đều sinh con trai, đứa con gái nhỏ nhất sinh sau ba đứa con trai, cho nên không để lộ tật xấu này ra ngoài.
Chờ các con đều lập gia đình, thằng cả lại có tiền đồ nhất trong nhà, anh cũng hiếu thảo, tất nhiên bà cụ sẽ thương hơn. Sau khi con trai cả bị thương trên chiến trường, thấy thiếu chút nữa không cứu sống nổi, bà Lý càng vội vàng muốn thằng cả có thể có con trai.
Lần này khó khăn lắm mới có thai, nhưng bà Lý thấy cái thai của con dâu cả giống hệt lúc mang thai ba đứa con gái trước đây, bà cụ thật sự không nguôi giận nổi. Bà ta dứt khoát không thấy để yên tĩnh, chạy đến nhà đứa con thứ hai ở.
Ông cụ cũng hết cách với bạn già, cũng chỉ có thể đi theo bạn già đến nhà đứa con thứ hai ở một khoảng thời gian. Lần này cuối cùng có thể dọn về rồi, đâu thể không ở nhà con trai cả mà đến nhà đứa con thứ hai. Ông Lý nghĩ như vậy.
Đợi đến cửa phòng của bà Lý, đẩy cửa ra, ông Lý nhìn bên trong, bà Lý vòng tới vòng lui trong phòng như con lừa kéo máy nghiền, khiến ông Lý hoa hết cả mắt.
Cuối cùng bà ta cũng ngừng lại, đứng bên cạnh một cái tủ nhỏ có khóa, mở khóa, lấy ra mười quả trứng gà, cẩn thận đặt vào một cái giỏ xách bên tay. Sau đó suy nghĩ, lại lấy ra hai lạng bột ngô từ trong tủ, cũng đặt vào giỏ xách. Xách giỏ xác lên tay, bà ta muốn ra ngoài.
Ông Lý đứng ở cửa cười ha ha, trong lòng nghĩ: Cái bà này đúng là cứng miệng, nói là không muốn gặp, giờ không phải vẫn muốn đi nhìn sao? Ông ấy đã bảo vợ mình không cứng rắn như vậy.
Bên này bà Lý chỉ chú ý nghĩ chuyện của mình, không chú ý ông Lý đã về rồi. Chờ đi tới cửa, bà ta ngẩng đầu thấy ông Lý đứng ở cửa cười ha hả.
Lập tức xông thẳng đến bên cạnh ông Lý, nóng nảy lại hơi mong đợi mà hỏi: “Sinh rồi sao? Trai hay gái?”
Ông Lý vui vẻ đáp: “Sinh rồi, là một đứa con trai, bây giờ bố nó đang bế không muốn buông tay, tôi tới đây thông báo cho bà hay. Nhưng đứa bé không sinh đủ tháng, hơi yếu, nhìn rất đáng thương, mẹ nó sinh xong thì mệt mỏi ngủ rồi, bây giờ thím Vương đang giúp đỡ. Bà mau về đi, bà còn phải chăm sóc cháu trai nhỏ của mình.”
Bà Lý nghe xong, vui vẻ co chân muốn ra ngoài, đi được mấy bước, bỗng nhiên bà ta lại nhớ tới cái gì, quay về phòng, lần nữa mở cái tủ nhỏ của mình. Lấy thêm mười quả trừng gà, còn khoảng nửa cân bột mì, sau đó bà ta lại cắn răng, cắt một miếng thịt khô từ một miếng thịt lớn đã ướp sẵn, lúc này mới đi theo ông Lý ra ngoài, đến nhà thằng cả.
Bà ta vừa đi còn vừa lẩm bẩm: “Lần này vợ Kiến Quốc sinh sớm, ở cữ phải cẩn thận chăm sóc nó, nếu không chưa có sữa cho cháu tôi uống thì sao được. Bảo hai thằng nhóc đến sông mò cá, thúc sữa cho Hồng Mai. Bảo Kiến Quốc nhờ những đồng đội của nó mua chút sữa mạch nha, nghe nói thứ đó có dinh dưỡng, chờ cháu tôi lớn thêm là có thể uống. Vừa nãy ông bảo trông thằng bé hơi yếu, ôi, thật là đáng thương mà, sao Hồng Mai lại không cẩn thận chứ? Tội nghiệp cháu tôi chưa đủ tháng đã ra khỏi bụng mẹ nó rồi, phải cẩn thận vào. Tôi không yên tâm về người khác, Hồng Mai vẫn đang ở cữ, một người đàn ông như Kiến Quốc cũng không biết trông trẻ con, cứ để tôi chăm là được.” Bà Lý vừa lải nhải với ông Lý, vừa không hề ảnh hưởng đến tốc độ của bà ta, đi tới nhà Lý Kiến Quốc nhanh như bay.