“Nhà Kiến Quốc, lại thêm thằng cu, đứa bé sắp ra ngoài rồi. Đã thấy đầu rồi.” Một người đàn bà không năm mươi tuổi bận túi bụi ở trong phòng, lúc thì ấn bụng của người phụ nữ đang sinh, lúc thì phải xem rốt cuộc đứa bé đã ra ngoài chưa.
Người phụ nữ đang sinh khoảng ba mươi tuổi, đang hít thở từng ngụm, cắn chặt hàm răng không để mình kêu thành tiếng, nhưng cái thai này thật sự quá khổ rồi.
Ngoài phòng.
Lý Kiến Quốc hít từng cây thuốc.
Ông Lý – bố anh cũng cầm cái tẩu của mình hít từng ngụm ở đó, trong lòng cũng đang than thở: Con trai cả của mình là một đứa có tiền đồ, năm xưa đi tòng quân, bây giờ bị thương về nhà cũng làm đại đội trưởng trên đại đội. Cuộc sống của cả nhà cũng phát đạt, chỉ tiếc là không có con trai. Lần này con dâu mang thai lại xảy ra chuyện như vậy, cũng thật là nao lòng.
Người phụ nữ trong phòng sinh là vợ của Lý Kiến Quốc, hai người họ đã kết hôn hơn mười năm rồi.
Lý Kiến Quốc ngồi xổm dưới đất, cau mày nghĩ: Có thể mình không có duyên có con trai, hiện giờ chỉ sinh ba đứa con gái, sau đó Lý Kiến Quốc cũng nghĩ thoáng, dù sao con gái cũng máu xương của mình, sau này họ sinh con, dù sao vẫn mang huyết mạch của mình, cũng không phải thật sự tuyệt hậu rồi. Nhưng mà có lỗi với cha mẹ, tuổi đã cao còn phải bận tâm vì chuyện của mình.
Lần này vợ anh sinh vô cùng khó khăn, mấy năm qua khó khăn lắm lại có thai, trước khi ra ngoài không thấy rõ đường, trượt tuyết ngã sõng soài, lúc đó cái bụng hơn tám tháng đã đổ máu.
Người già thường nói “Bảy tháng sống, tám tháng không sống”, cho dù mình đã không ôm hy vọng về cái thai này, nhưng đó cũng là xương thịt của mình, nếu như sinh ra được mà không còn sống, mình cũng sẽ đau lòng.
“A!” Theo một tiếng kêu thảm, trong phòng truyền tới tiếng khóc yếu ớt như con mèo nhỏ.
“Sinh rồi, sinh rồi, là một đứa bé trai!” Bà đỡ đẻ ra ngoài nói với hai người đang hút thuốc ở cửa: “Nhưng mà Vệ Quốc, vợ cậu sớm sinh, thằng bé không khỏe mạnh như đứa bé khác, bình thường nhất định phải cẩn thận.”
“Ôi, sinh rồi, không sao thì tốt.” Lý Kiến Quốc giống như chưa lấy lại tinh thần, cứng ngắc nói.
Ông Lý ở bên cạnh lấy lại tinh thần đầu tiên, đạp vào chân Lý Kiến Quốc ở bên cạnh.
“Hửm?! Sinh rồi? Là con trai!” Lúc này Lý Kiến Quốc mới lấy lại tinh thần từ trong mơ, giơ chân lên muốn đi vào phòng.
“Ôi, cậu làm gì vậy, trong phòng nồng mùi máu lắm, muốn nhìn thì tôi bế ra cho cậu nhìn.” Nói xong, bà cụ xoay người về phòng, lúc quay lại, trong tay bế cái tã nhỏ, đứa bé trong tã đỏ au, nhăn nhúm, giống như một con khỉ, mắt vẫn chưa mở, miệng nhỏ khẽ động đậy.
Bà cụ đưa tã cho Lý Kiến Quốc, anh vội vàng đưa tay nhận lấy, không dám có hành động nhỏ.
Nhìn thằng nhóc trong tã, tâm trạng của Lý Kiến Quốc rất kích động, thật sự là có hi vọng.
Vốn dĩ cho rằng đời này sẽ không có con trai, mình cũng dần chấp nhận hiện thực này, nhưng mà không ngờ hôm nay lại cho mình một niềm vui lớn như vậy.
Con trai mình, là con trai của Lý Kiến Quốc!
Lý Kiến Quốc dù chịu mưa bom bão đạn trên chiến trường cũng không nhíu mày, khóe mắt lại hơi ửng đỏ không thể không chế.
Nhưng mà, sao con trai mình lại nhỏ, lại gầy như vậy?
Lý Kiến Quốc lấy lại tinh thần từ trong mừng rỡ, nhớ ra sự thật con trai cục cưng của mình sinh sớm. Anh bèn vội vàng hỏi: “Thím Vương, lúc mẹ nó sinh đã bị ngã, khiến nó được tám tháng đã sinh, sẽ không sao chứ?”
Bà cụ họ Vương đỡ đẻ cho vợ của Lý Kiến Quốc, là bà mụ có kinh nghiệm nhất ở thôn xóm xung quanh, trẻ con thôn Đại Hà hầu như được bà ấy đỡ đẻ.
“Thím cũng chưa từng gặp tình huống này, không nói rõ được.” Thấy Lý Kiến Quốc và ông Lý lo lắng, bà ấy im lặng một lúc rồi nói: “Nếu không, hai người đưa nó đến bệnh viện trên huyện kiểm tra đi, để bác sĩ khám xem, chắc chắn tốt hơn ở đây suy nghĩ linh tinh, nhưng sẽ tốn nhiều tiền đấy.”
Nếu như ở nhà người khác, thím Vương sẽ không đề nghị như vậy. Nói cho cùng đến bệnh viện huyện khám bệnh sẽ tốn không ít tiền. Hơn nữa đứa bé này yếu ớt, không thể gặp gió, chắc chắn phải mượn xe ba gác, lại dựng lều tránh gió ở bên trên.
Đi tới đi lui sẽ tiêu tốn không nhỏ, cũng không phải nhà người bình thường sẵn lòng chấp nhận. Nguyên nhân bà ấy nói như vậy, là vì biết Lý Kiến Quốc mong chờ hơn mười năm mới có được đứa con trai này, cũng có thể là đứa duy nhất đời này. Hơn nữa Lý Kiến Quốc là đại đội trưởng đội sản xuất, hai anh em cũng chăm chỉ làm việc, cuộc sống sung túc, cũng tích được ít tiền nên mới đề nghị như vậy.
“Đúng đúng đúng, thím Vương nói đúng, ngày mai tôi đi mượn xe ngay, đứa thằng bé đến bệnh viện.” Lý Kiến Quốc nghe thím Vương đề nghị, trước mắt lập tức sáng lên. Tích ít tiền đã là gì, lúc đầu không có đã cắt đứt suy nghĩ này, bây giờ có mà lại mất thì không phải là lấy mạng anh sao.
“Được rồi, tôi đi sắp xếp phòng, chờ sắp xếp xong thì cậu vào xem vợ cậu.” Vốn dĩ bà ấy không cần làm những chuyện này, bà ấy phụ trách đỡ đẻ cho phụ nữ là được rồi, nhưng bà ấy đỡ đẻ một đứa con trai của Lý Kiến Quốc, mặc dù là sinh sớm nhưng cũng không thể trách bà ấy đúng không? Bà ấy có thể bảo vệ được hai mẹ con cũng đã là rất cố gắng rồi, hơn nữa vừa nãy Lý Kiến Quốc hoảng hốt, bà ấy còn đưa ý kiến cho Lý Kiến Quốc. Nếu như thật sự nuôi đứa bé, Lý Kiến Quốc phải nhớ ơn bà ấy, con trai của bà ấy vẫn làm việc dưới quyền Lý Kiến Quốc cơ.
Lúc Lý Kiến Quốc bế con đến nhà chính, ông Lý cũng muốn đi lên hôn, nhưng ông ấy còn có chuyện quan trọng hơn, là báo tin vui cho vợ mình.