Sau Khi Tên Bệnh Kiều Trùng Sinh Lại Giả Vờ Ngoan Trước Mặt Cô

Chương 17

Editor: L’espoir

Nhưng anh còn chưa cương cứng mà gậy thịt đã lớn đến kinh người thế này rồi.

Kiếp trước cô bị Thẩm Dữ Bạch cưỡиɠ ɧϊếp rất nhiều lần, cho nên kích thước của gậy thịt anh không thể rõ ràng hơn.

Khi gậy thịt của anh cương cứng, to bằng cánh tay cô, hoa huyệt phải kéo căng đến mức tối đa mới có thể dung nạp được gậy thịt của anh. Đương nhiên kinh khủng nhất chính là đường gân xanh nhô lên của gậy thịt của anh, ma sát nặng nề ở nơi mẫn cảm nhất của huyệt thịt, cũng không cần dùng sức đưa đẩy vẫn có thể làm cho cả người cô run rẩy.

Cô vốn tưởng rằng Thẩm Dữ Bạch hiện tại còn chưa trưởng thành, kích thước gậy thịt hẳn là không khác mấy đứa nhỏ là bao. Nhưng không nghĩ tới anh hiện tại gậy thịt cũng chỉ nhỏ hơn kiếp trước một chút, hơn nữa không biến thành ngăm đen giống như kiếp trước. Bây giờ anh hẳn là không có kinh nghiệm tìиɧ ɖu͙©, gậy thịt vẫn còn màu hồng nhạt.

So sánh kiếp trước gậy thịt ngăm đen dữ tợn, gậy thịt màu hồng nhạt của thoạt nhìn còn có chút đẹp mắt?

Giản Vi vội vàng đuổi ý niệm này ra khỏi đầu. Cô có điên hay không vậy?

Vậy mà lại cảm thấy gậy thịt của Thẩm Dữ Bạch đẹp? Thật sự là vết sẹo lành rồi nên quên đau, chẳng lẽ cô đã quên mất kiếp trước bị cây gậy thịt này cưỡиɠ ɧϊếp sao?

Giản Vi đỡ Thẩm Dữ Bạch đi đến bên cạnh nhà vệ sinh, cô mở nắp bồn cầu ra thì trầm giọng giả vờ làm giọng nói của chị Trương.

“Thiếu gia, tôi đã chuẩn bị xong rồi.”

Cô nói xong liền xoay người không nhìn Thẩm Dữ Bạch nữa, nhưng nghe động tác của anh, trong đầu Giản Vi tự nhiên sẽ hiện ra hình ảnh.

Thẩm Dữ Bạch bắt đầu lấy tay đỡ gậy thịt đi tiểu, phía sau truyền đến tiếng nước chảy va chạm trong bồn cầu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Vi trở nên trắng bệch.

Những ký ức đáng sợ trong đầu giống như thủy triều mãnh liệt mà đến.

Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên mình chạy trốn, Thẩm Dữ Bạch có thể dễ dàng bắt được cô.

“Vi Vi thật sự là không ngoan gì cả. Ba mẹ em đã qua đời rồi, nên bây giờ tôi là người thân nhất trên đời này của em. Em lại muốn cố trốn thoát khỏi tôi. Em nói tôi nên dùng phương pháp gì để trừng phạt em đây?”

Thẩm Dữ Bạch trói cô vào giá, hai tay và chân cô lần lượt bị xiềng xích trói lại.

Gậy thịt nóng bỏng ra vào trong huyệt nhỏ cô một cách thô bạo, mạnh bạo cắm vào khiến Giản Vi liên tục kêu la thảm thiết. Cả căn phòng bí mật vang vọng tiếng thét chói tai thê thảm của cô.

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ