Editor: L’espoir
Nghĩ đến hình ảnh trên quần áo thiếu niên dính đầy vết bẩn, trong lòng Giản Vi mơ hồ căng thẳng.
“Không, không thể thông cảm với ma quỷ. Bây giờ anh ta như thế này nhất định là giả vờ!”
Giản Vi dùng hai tay che lỗ tai không nghe tiếng rêи ɾỉ thống khổ của Thẩm Dữ Bạch.
Cô không phải là người có tâm địa sắt đá như Thẩm Dữ Bạch, cô không thể vui vẻ khi nghe thấy tiếng rêи ɾỉ đau đớn của người khác chứ đừng nói đến việc vui vẻ trên nỗi bất hạnh của người khác.
Nhưng mà cách âm trong căn phòng cũng không tốt lắm, bên kia lại truyền đến âm thanh của cái giá rơi xuống, các loại đồ vệ sinh cá nhân trên kệ lăn lóc khắp sàn nhà.
Giản Vi dùng ngón tay hung hăng bóp chặt trong lòng bàn tay, “Tất cả những gì anh ta trải qua bây giờ đều đáng đời. Đừng thông cảm với ma quỷ.”
Cô đơn giản nằm sấp trên giường, kéo chăn đắp tới tận đầu. Nhưng rồi một tấm thẻ đập vào mặt cô.
Giản Vi kéo chăn ra nhìn thoáng qua tấm thiệp.
“Tự tay bố trí phòng, hy vọng cháu gái nhỏ đáng yêu thích.”
Chữ viết của thiếu niên rất đẹp mắt, cho dù anh đã mù nnhưng nó không ảnh hưởng nhiều đến chữ viết đẹp của anh.
Trong lòng Giản Vi trong nháy mắt dâng lên một tia áy náy. Thẩm Dữ Bạch hiện tại còn chưa trở nên xấu đi, hơn nữa anh vì nghênh đón mình mà tỉ mỉ bố trí phòng như thế.
Bây giờ cô không quan tâm đến Thẩm Dữ Bạch có phải là có chút quá đáng hay không?
“Quên đi, giúp một lần này thôi vậy. Cứ coi như báo đáp công ơn trang trí phòng của anh ta đi.”
Giản Vi mở cửa, cúi đầu bước nhanh vào phòng tắm bên cạnh.
Trong phòng tắm lộn xộn không chịu nổi, Thẩm Dữ Bạch ngã trên mặt đất, tóc anh buông xuống gò má, làm cho trên khuôn mặt tuyệt mỹ của anh có thêm vài phần cảm giác vỡ vụn.
“Là chị sao chị Trương?”
Thẩm Dữ Bạch hướng về phía cửa hỏi.
Giản Vi thấy Thẩm Dữ Bạch lầm mình là chị Trương, cô dứt khoát giả vờ là chị Trương.
Tóm lại cô không muốn có chút dây dưa nào với Thẩm Dữ Bạch.
“Ừ.”
Giản Vi đỡ Thẩm Dữ Bạch lên, sau đó đỏ mặt cởi thắt lưng của anh ra. Đây là lần đầu tiên cô chủ động giúp Thẩm Dữ Bạch cởϊ qυầи.
Khi nhìn thấy cây gậy thịt to lớn kia, Giản Vi choáng váng.
Anh ta chỉ mới 17 tuổi thôi đã to như thế rồi!
Gậy thịt của Thẩm Dữ Bạch còn chưa cương cứng, lúc này chỉ là mềm oặt rũ xuống giữa hai chân.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ