Editor: L’espoir
Giản Vi sợ Thẩm Dữ Bạch trong giây tiếp theo sẽ lấy ra một đôi còng tay từ phía sau mình.
“Tôi muốn đi vệ sinh, nhưng bây giờ không có cách nào làm được. Mà không biết chị Trương đã đi đâu rồi.”
Hắn thấp giọng, dùng giọng điệu gần như cầu xin.
Ở cùng Thẩm Dữ Bạch lâu như vậy, lần đầu tiên Giản Vi nghe được anh dùng dục cầu cầu xin nói chuyện với mình.
Giờ khắc này, Giản Vi mới thật sự cảm nhận được Thẩm Dữ Bạch không chỉ là người mù mà còn là một người què.
Nếu trước mặt Giản Vi là người khác, cô nhất định sẽ có lòng nhân từ. Nhưng người trước mắt này là Thẩm Dữ Bạch, cho dù cô thông cảm với một con chó cũng sẽ không thông cảm với Thẩm Dữ Bạch.
“Anh là nam, tôi là nữ. Đàn ông và phụ nữ khác nhau. Anh vẫn nên bảo người hầu đến giúp anh đi thì hơn.”
Giản Vi nói xong rồi xoay người đi về phía phòng mình, hoàn toàn không có ý định để ý tới Thẩm Dữ Bạch.
Ở cùng Thẩm Dữ Bạch thêm một giây, cô cảm thấy dày vò.
Bây giờ cô không thể rời đi được, cô có thể sẽ phải ở lại đây vài ngày. Trong khoảng thời gian này cô sẽ cố gắng không gặp Thẩm Ngọc Bạch nhiều nhất có thể.
Giản Vi mở cửa phòng ra, nơi này hoàn toàn khác xa với kiếp trước. Ở kiếp trước, trên cửa căn phòng này có đủ loại đạo cụ, xiềng xích.
Cô bị trói vào kệ và bị anh cưỡиɠ ɧϊếp, tất cả các loại công cụ đều đã thử nghiệm trên người cô.
Điều khiến Thẩm Dữ Bạch phát điên nhất là vì dạy dỗ bản thân, anh lại đặc biệt đầu tư vào một công ty sản phẩm SM. Mỗi tháng công ty đó sẽ được gửi đến sản phẩm mới nhất.
Không giống như phong cách âm u của kiếp trước, bây giờ tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều là màu hồng, trần nhà được trang trí bằng nhiều mặt dây chuyền hình ngôi sao. Giường là chiếc giường công chúa màu hồng mà cô thích, ngay cả màn hình cũng là một tấm màn che màu hồng lấp lánh.
“Tại sao lại hoàn toàn khác với kiếp trước vậy?”
Trong lòng Giản Vi mơ hồ có chút bất an.
Đúng lúc này bên cạnh truyền đến tiếng động thật lớn.
‘Bang!’
Tiếp theo là âm thanh của cơ thể lăn xuống đất, cùng với tiếng rêи ɾỉ thống khổ ẩn nhẫn.
Giản Vi không cần đoán cũng biết, hẳn là Thẩm Dữ Bạch vì đi vệ sinh mà ngã xuống đất. Anh bị mù nên khả năng vận động ở chân bị hạn chế. Đi vệ sinh ngã xuống đất là điều bình thường.
Cô thậm chí còn có thể tưởng tượng được hình ảnh một người ngồi tít trên cao như Thẩm Dữ Bạch kéo hai chân tàn phế bò trên mặt đất như thế nào.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ