Sau Khi Tên Bệnh Kiều Trùng Sinh Lại Giả Vờ Ngoan Trước Mặt Cô

Chương 14

Editor: L’espoir

Nếu như không có Thẩm Dữ Bạch dẫn đường mà nói, cô thật đúng là sẽ lạc đường.

“Cảm ơn.”

Thẩm Dữ Bạch lịch sự gật gật đầu.

Cô nhìn anh bị phơi nắng hai tiếng đồng hồ, thế nhưng anh lại nói lời cảm ơn với mình?

Giản Vi gần như cho rằng mình đang bị ảo giác.

Kiếp trước cô chưa từng nghe Thẩm Dữ Bạch nói những lời này với bất kỳ người nào. Anh căn bản không để bất cứ ai vào mắt mình cả.

Giản Vi tự nhủ ngàn vạn lần đừng bị Thẩm Dữ Bạch mê hoặc. Nói không chừng là bởi vì cô sống lại tạo thành hiệu ứng hồ điệp, nhân tố biếи ŧɦái của người đàn ông này còn chưa kích hoạt.

“Anh chỉ đường cho tôi nhanh đi.”

Giản Vi không đáp lại câu cảm ơn của Thẩm Dữ Bạch, mà đẩy anh về phía phòng.

Đi gần mười mấy phút, mới đi tớitòa nhà nơi Thẩm Dữ Bạch ở. Nhìn thấy cảnh tượng càng ngày càng quen thuộc, thân thể Giản Vi không khỏi run rẩy, toàn thân nổi da gà.

Sau khi cô ấn thang máy đưa Thẩm Dữ Bạch lên, cô chuẩn bị chạy vào phòng mình bằng tốc độ nhanh nhất vào, khóa cửa lại không bao giờ để ý tới Thẩm Dữ Bạch nữa.

Thang máy từ từ đi lên, cô và Thẩm Dữ Bạch ở một mình trong không gian kín mít.

Nhịp tim của cô đang tăng vọt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Giản Vi nhớ rõ nơi này cô từng bị Thẩm Dữ Bạch cưỡиɠ ɧϊếp vô số lần.

Không, cô không thể chịu đựng được nữa.

Giản Vi cảm thấy đầu óc mình choáng váng, hai tay liều mạng vỗ cửa thang máy.

“Tôi muốn đi xuống.”

“Đừng sợ.”

Thẩm Dữ Bạch bỗng nhiên mở miệng nói: “Rất nhanh sẽ tới thôi.”

Anh không mở miệng còn tốt, vừa mở miệng Giản Vi cảm giác mình sắp trợn trắng mắt.

Ngay khi Giản Vi sắp ngất đi, cửa thang máy mở ra. Hoàn toàn không giống với hoàn cảnh đen thuần khiết trong tưởng tượng của cô.

Tầng bốn được trang trí hoàn toàn bằng màu xanh da trời và trắng, cả tầng lầu tựa như bầu trời tinh khiết.

Thẩm Dữ Bạch không phải là ghét màu trắng nhất sao?

Giản Vi thiếu chút nữa cho rằng mình đi nhầm chỗ.

“Phòng của tôi ở đâu?”

Cô cũng bất chấp suy nghĩ, chỉ muốn lập tức chạy trốn khỏi Thẩm Dữ Bạch.

“Phòng của cháu ở cạnh phòng ta.”

Giản Vi lập tức chuẩn bị chạy trốn, ngay khi cô xoay người thì phía sau lại truyền đến một giọng nói.

“Cháu gái nhỏ, có thể giúp ta một việc được không?”

Cơ thể cô đã hình thành bộ nhớ cơ bắp không dám nhúc nhích, sau đó theo bản năng xoay người.

“Anh muốn tôi giúp gì?”

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ