Editor: L’espoir
Hô vài tiếng không ai đáp lại, Thẩm Dữ Bạch ngồi trên xe lăn yên lặng chờ.
Cái nắng càng lúc càng gay gắt, ánh mặt trời nóng bỏng làm cho làn da trắng lạnh của anh đỏ lên, gò má ửng hồng càng nhiều khiến khuôn mặt vốn đã xinh đẹp của anh lại càng đẹp hơn.
Nhưng rất nhanh trên trán anh nổi lên một tầng mồ hôi, mồ hôi trong suốt dọc theo lông mi cong vυ't của anh rơi xuống, nhỏ xuống trên mặt anh.
Không chỉ trên mặt, áo sơ mi của anh cũng dần dần bị mồ hôi làm ướt, sau khi quần áo trở nên mờ nhạt, cơ bắp trên người anh dần dần hiện ra.
Giản Vi vốn đã nóng, sau khi nhìn thấy cơ ngực của Thẩm Dữ Bạch, cô cảm thấy hơi nóng trên người càng nồng đậm hơn. Vội vàng kéo cổ áo ra để hít chút không khí. Lực đạo trên tay cô rất mạnh, hơn nữa đường viền cổ quá rộng, để lộ gần hết bộ ngực trắng nõn.
Nhưng Giản Vi cũng không quan tâm, dù sao Thẩm Dữ Bạch là người mù, anh lại không nhìn thấy.
Thời tiết nóng như vậy, Giản Vi cũng cảm thấy không thoải mái. Nhưng có thể nhìn thấy bộ dáng Thẩm Dữ Bạch chọc thủng ranh giới, cô liền cảm thấy rất hời.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cô và Thẩm Dữ Bạch đã phơi nắng dưới ánh mặt trời hai tiếng đồng hồ.
Giản Vi cảm thấy mình sắp bị mặt trời nướng thành trứng chiên rồi, Thẩm Dữ Bạch bên kia toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi, quần áo dính sát vào thân hình vạm vỡ của anh, tóc đen của anh cũng ướt hết, môi anh bởi vì mất nước mà trở nên khô nứt tái nhợt.
Bộ dáng người bên ngoài đều rất chật vật, nhưng hai má trắng nắng cùng đôi môi trắng bệch của Thẩm Dữ Bạch lại có vẻ nghiền nát mười phần.
Giản Vi cũng không muốn đồng cảm với Thẩm Dữ Bạch, nhưng cô thật sự nóng đến không chịu nổi.
“Chẳng phải anh nói có người hầu chăm sóc anh sao? Người hầu của anh đâu?” Cô cảm thấy mình nhất định sẽ bị say nắng nếu cứ tiếp tục như vậy.
“Chắc là có chuyện gì đó rồi.”
Giọng của Thẩm Dữ Bạch rõ ràng nghe có vẻ yếu hơn vừa rồi rất nhiều. Hắn tuy rằng không có hố một tiếng, nhưng dưới ánh mặt trời bị phơi nắng lâu như vậy khẳng định là không dễ chịu.
“Phòng của anh ở đâu? Tôi sẽ đẩy anh trở lại.”
Giản Vi đi tới phía sau Thẩm Dữ Bạch. Trang viên này thật sự quá lớn, kiếp trước 99% thời gian của cô đều bị nhốt trên giường.
Chỉ có tâm tình anh tốt mới có thể dùng một sợi xích xích trên cổ cô đưa cô ra ngoài.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ