Sau Khi Tên Bệnh Kiều Trùng Sinh Lại Giả Vờ Ngoan Trước Mặt Cô

Chương 12

Editor: L’espoir

Thẩm Dự Bạch hô một tiếng, vẫn không có ai đáp lại.

Giản Vi thấy Thẩm Dự Vô Bạch hướng về phía không khí gọi người, cô không khỏi vui vẻ.

Kiếp trước chưa từng nhìn thấy bộ dáng Thẩm Dữ Bạch ăn quả đắng như vậy, hiện tại thoạt nhìn là hưởng thụ tuyệt đối.

Cô bèn ngồi xổm cạnh một luống hoa gần đó, nhìn Thẩm Dữ Bạch lúc nào bị động chạm lòng tự ái.

Kiếp trước anh chỉ cần gọi mình một tiếng, cô không đồng ý sẽ bị dùng gậy thịt nóng hổi hung hăng cắm vào miệng cô.

Cô còn nhớ rõ người đàn ông giống như ác ma kia nhìn cô từ trên cao xuống dưới, cắm một cây gậy thịt to như cánh tay cô vào cổ họng cô: “Nếu cái miệng này không biết nói gì, vậy thì không cần nói nữa. Vi vi, em cảm thấy thế nào hả?”

Gậy thịt thô to của ác ma dùng sức đánh vào cổ họng cô, ma sát thịt mềm mại trong miệng nhỏ của cô đến mức sưng đỏ không chịu nổi.

Khóe miệng xé rách chảy ra máu tươi, đầu lưỡi của cô bị cây gậy thịt to lớn của hắn đâm đến chết lặng không chịu nổi.

Tốc độ thọc vào rút ra của anh càng nhanh đến dọa người, cô gần như có cảm giác nghẹt thở.

Gậy thịt nóng bỏng làm cho hai mắt cô tối sầm lại, trong đầu không ngừng truyền đến tiếng ong ong.

Cô bị cây gậy thịt lớn tra tấn sắp chết, Giản Vi cũng không dám giãy dụa nữa. Bởi vì cô càng giãy dụa, người đàn ông này sẽ càng tận hưởng niềm vui chinh phục. Hắn sẽ dùng thủ đoạn tàn khốc gấp ngàn vạn lần so với hiện tại để chơi cô.

Sau khi bị Thẩm Dữ Bạch giáo huấn vài lần, Giản Vi trở nên vô cùng vâng lời. Vô luận Thẩm Dữ Bạch tìm cô lúc nào, chỉ cần anh vừa mở miệng thì cô gần như sẽ lập tức đáp lại anh.

Anh gọi cho cô, tiếng chuông chỉ cần vang lên một giây, cô sẽ bắt máy ngay tức khắc.

Nhìn thấy bộ dáng hiện tại Thẩm Dự Bạch hướng về phía không khí gọi người, nhưng không ai đáp lại. Cô chỉ đơn giản là muốn vỗ tay và vỗ tay thôi.

Đương nhiên Giản Vi cũng chỉ nghĩ trong lòng, cô vẫn không dám thật sự vỗ tay. Lỡ như để cho tên ma quỷ Thẩm Dữ Bạch ghi hận mình, sau này cô cũng sẽ xui xẻo theo.

Sự tình không giống với trong tưởng tượng của Giản Vi, trong ấn tượng của Thẩm Dữ Bạch ngoại trừ chuyện sự nghiệp và chuyện trên giường ra, đối với chuyện khác cũng không có một chút kiên nhẫn nào.

Nhưng bây giờ anh đang ngồi trên xe lăn, đối mặt với cái nắng tháng Tám oi bức nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn.

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ