Sau Khi Tên Bệnh Kiều Trùng Sinh Lại Giả Vờ Ngoan Trước Mặt Cô

Chương 11

Editor: L’espoir

Trên mặt thiếu niên cũng không có bất kỳ sự suy sụp nào, ngược lại là nụ cười kiên cường, khiến người ta nhìn thấy mà đau xót trong lòng.

Giản Vi yên lặng nói một câu trong lòng: Đáng đời lắm.

Thẩm Dữ Bạch là một thương nhân tàn khốc, hắn ăn cả hai món đen trắng, trong giới chính trị cũng có móng vuốt ưng của anh.

Ngoại trừ cô ra, còn có người khác bị anh hại rất thảm. Thể hiện ở bộ dáng này quả thực được coi là một sự luân hồi tốt đẹp của thiên đạo.

Quan trọng nhất là ba cô không phải muốn cô và Thẩm Dữ Bạch làm thông gia sao? Hiện tại Thẩm Dữ Bạch đã tàn phế mù lòa, ba cô cũng nên vứt bỏ suy nghĩ về việc kết thông gia với nhau đi?

Giản Vi âm thầm đắc ý, nhưng một giây sau lời nói của ba Giản nói đã giáng cho cô một đòn nặng nề.

“Vi Vi, con xem người ta tự xem thường mình vì không nhìn thấy đi kìa. Con phải ở đây chăm sóc cậu ta, con học chung trường với chú. Sau này khi đi học cũng chăm sóc chú nhiều hơn đó.”

Ba Giản và mẹ Giản trước đó từng sảy thai một bé trai, nếu còn sống thì chắc cũng cùng tuổi với Thẩm Dữ Bạch.

Bộ dáng này của anh quả thực là đâm một mũi tên vào tim ba Giản.

“Khi còn đi học?”

Giản Vi còn chưa kịp phản ứng, ba Giản đã ngồi lên xe đóng cửa xe vẫy tay chào tạm biệt Giản Vi.

“Ba!”

Giản Vi muốn đuổi theo, nhưng chiếc BMW của baa cô đã biến mất.

Nơi này nằm ở lưng chừng núi, cách xa thành phố, nếu cô muốn trở về mà đi bộ ít nhất phải đi một ngày một đêm.

Nhìn thấy con đường núi quanh co, Giản Vi khóc không ra nước mắt.

“Ngoài đây nóng lắm, ở ngoài như vậy khó chịu lắm.”

Giọng nói dễ nghe của Thẩm Dữ từ phía sau truyền đến.

Rõ ràng là đang đứng dưới ánh mặt trời, ánh mặt trời chói mắt thiêu đốt cơ thể, nhưng khi nghe thấy giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Thẩm Dữ Bạch, Giản Vi nhịn không được rùng mình một cái.

“Tôi, tôi đứng đây được rồi.”

Hai tay cô nắm chặt thành nắm đấm, lo lắng đến mức giọng nói run rẩy hết cả lên.

Đừng thấy Thẩm Dữ Bạch có vẻ ngoài vô hại, nhưng cô biết dưới lớp da này người đàn ông đáng sợ đến mức nào.

“Yên tâm, bên trong trang viên có rất nhiều người hầu. Không cần cháu hầu hạ ta. Chỉ cần chơi trong phòng mình là được.”

Thẩm Dữ Bạch phất phất tay ý bảo người giúp việc đẩy mình trở về.

Nhưng mà người giúp việc bên cạnh hắn không biết đã bỏ đi từ lúc nào: “Chị Trương?”

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ