Editor: L’espoir
Ba Giản ngoại trừ muốn kết hôn với nhà họ Thẩm, quan trọng hơn vẫn là muốn Giản Vi đi theo Bên cạnh Thẩm Dữ Bạch học tập cho tốt.
“Bố! Con sẽ sửa mà, về sau con sẽ vâng lời. Cho con về đi mà.”
Giản Vi tởn sắp khóc luôn rồi.
“Cái con bé này bị sao thế nhỉ? Ba chỉ bảo con chơi ở nhà họ Thẩm thôi, chứ có bắt con vào trại cai nghiện internet đâu.”
Ba Giản cũng không hiểu sự nóng nảy của Giản Vi, ông cũng không biết Thẩm Dữ Bạch theo một ý nghĩa nào đó mà nói còn đáng sợ hơn cả Dương Vĩnh Tín* nữa.
*giám đốc trại cai nghiện, ông này dùng các biện pháp cai nghiện cực đoan như dùng sốc điện hay tẩy não bệnh nhân.
Không chỉ khiến Giản Vi từ bỏ nghiện internet hoàn toàn trở nên ngoan ngoãn hơn, ngay cả ham muốn ăn uống của cô cũng sắp bỏ đi luôn.
“Đại ca Giản không cần làm khó cháu gái mà, dù sao em cũng là một người mù. Người bình thường thì không muốn để ý đến một người mù. Đừng làm khó con bé.”
Thẩm Dữ Bạch cắt đứt tranh chấp giữa hai cha con.
Nghe Thẩm Dữ Bạch nói, ba Giản và Giản Vi đồng thời nhìn về phía Thẩm Dữ Bạch. Chỉ thấy thiếu niên ngồi trên xe lăn mặc áo sơ mi trắng, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng như trước.
Lúc này Giản Vi mới phát hiện từ lúc vừa rồi nhìn thấy Thẩm Dữ Bạch, trong ánh mắt Thẩm Dữ Bạch không có một chút ánh sáng nào.
Con ngươi màu hổ phách của hắn thật sự quá đẹp, đến nỗi cô không phát hiện đôi mắt này giống như một đầm nước chết.
“Làm sao mà có thể…”
Giản Vi rõ ràng nhớ rõ kiếp trước Thẩm Dữ Bạch căn bản không có mù, không chỉ không có người mù, thân thể anh khác với người thường, cũng căn bản không có khả năng gãy cả hai chân.
Thẩm Dữ Bạch và kiếp trước phát triển sao lại không giống nhau vậy?
“Tự Bạch, mắt cậu sao lại thế này?”
Ba Giản vừa rồi cũng không chú ý tới Thẩm Dữ Bạch vừa rồi không thể nhìn thấy mắt mình. Chủ yếu là khuôn mặt Thẩm Dữ Bạch này quá chói mắt, phản ứng đầu tiên của ông chính là thiếu niên này quả thật đẹp trai quá xứng đôi với con gái mình.
“Lúc trước khi ngã từ cầu thang xuống, ngoại trừ gãy chân, còn đυ.ng vào não. Trong đầu có máu bầm không được làm sạch dẫn đến chèn ép các dây thần kinh thị giác. Nên em không thể nhìn thấy trong một thời gian. Tất nhiên, nếu máu bầm không được làm sạch, có khả năng cả đời sẽ không nhìn thấy nữa.”
Thẩm Dự Bạch cười nói.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ