Editor: L’espoir
Ba Giản nắm lấy tay Giản Vi, nhưng Giản Vi lại xông ra ngoài cửa giống như phát điên.
Phía sau bỗng nhiên truyền đến âm thanh của xe lăn lăn tới, thiếu niên ngồi trên xe lăn xuất hiện trước mặt hai người.
Thiếu niên trên xe lăn ước chừng 17 tuổi, xinh đẹp giống như hoa hồng, anh mặc áo sơ mi trắng, mái tóc dài thưa không che giấu được gương mặt xinh đẹp của anh.
Mặc cho không ai có thể nghĩ rằng cậu bé xinh đẹp này sẽ là một kẻ biếи ŧɦái ác quỷ!
“Có người tới, là đại ca Giản và cháu gái phải không?”
Giọng nói dễ nghe trong trẻo của Thẩm Dữ Bạch khiến cả người Giản Vi như bị tiêm thuốc tê.
Giọng nói của ma quỷ này đã hình thành điều kiện phát ra đối với cô, cô gần như một giây sau sẽ quỳ gối giữa hai chân anh mυ'ŧ gậy thịt cho anh.
“Dữ Bạch, chân cậu bị làm sao vậy?”
Dựa theo bối phận, ba Giản cùng thế hệ với Thẩm Dữ Bạch, mẹ đẻ của Thẩm Dữ Bạch mang họ Giản cùng quê với ba Giản, tuy rằng cách bảy tám đời nhưng vẫn dính chút quan hệ thân thích.
“Một vết thương nhỏ mà thôi, nhưng bác sĩ nói tôi sẽ không thể đi lại trong vài tháng tới.”
Thẩm Dữ Bạch vốn đã điển trai, khi anh cười rộ lên phảng phất như tất cả cảnh sắc phía sau đều được bao phủ bởi một bộ lọc thánh khiết.
“Vậy phải nghỉ ngơi thật tốt rồi. Vi Vi, trong khoảng thời gian này con ở nhà họ Thẩm chăm sóc chú út của con nha.”
Ba Giản nói xong kéo Giản Vi xuống trước mặt Thẩm Dữ Bạch.
“Không, con muốn về nhà. Bố, con không thể chăm sóc anh ta được.”
Giản Vi muốn nói cho ba biết cô đã bị tên biếи ŧɦái này giam cầm và cưỡиɠ ɧϊếp, thậm chí anh còn ác liệt cắm gậy thịt vào huyệt nhỏ của cô rồi tè ra, làm cho toàn thân cô đều có mùi của anh.
Nhưng cô không thể nói, bởi vì những điều đó đã không xảy ra. Cô nói ra những lời như vậy, cha cô chắc chắn sẽ không tin cô.
Giản Vi lòng nóng như lửa đốt, cô biết một khi mình ở lại bên cạnh Thẩm Dữ Bạch chính là muôn đời muôn kiếp không trở lại được.
Sắc mặt ba Giản lạnh xuống: “Học ở trường thì để rớt tín chỉ, mỗi ngày chỉ biết đi theo đám đàn em học mấy điều không tốt. Người ta có thành tích học tập tốt còn ngoan. Con ở nhà họ Thẩm mấy tháng, khi nào đi theo Tự Bạch học xong, khi đó mới cho con về.”
Giản Vi thời trung học là một thiếu nữ phản nghịch, ở trường ngoại trừ chưa từng bắt nạt bạn học sau lưng nhục nhã giáo viên ra, những chuyện không nên làm khác ở trường đều đã làm hết lần này đến lần khác rồi.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ