Sau Khi Tên Bệnh Kiều Trùng Sinh Lại Giả Vờ Ngoan Trước Mặt Cô

Chương 8

Người cha đã chết vậy mà đang sừng sững trước mặt cô.

Ba cô thoạt nhìn vẫn đẹp trai và mạnh mẽ ở độ tuổi 40 như trước đây.

“Ba ơi!”

Bị Thẩm Dữ Bạch cầm tù tronh nhiều năm, sự ấm trong lòng Giản Vi khiến cô nhịn không được ôm chặt ba, lớn tiếng khóc trong lòng ông.

“Ba nói cho con biết con khóc cũng vô dụng. Lần này con nhất định phải đến nhà họ Thẩm ở vài ngày để sửa tật xấu của con mới được.”

Nhưng mà Giản Vi không nghe thấy vẫn tiếp tục khóc, bờ vai mảnh khảnh co giật vì khóc.

“Được rồi, đừng khóc nữa.”

Ba Giản vẫn không chịu nổi tiếng khóc của Giản Vi, đau lòng xoa xoa đầu con gái.

Một lúc lâu sau, Giản Vi mới bình tĩnh lại. Cô dán vào vòng tay của ba để nghe nhịp tim của ba.

Nói cách khác ba cô không phải là hồn ma mà là người sống, chẳng lẽ cô đã sống lại?

Ý nghĩ này làm cho trong lòng Giản Vi mừng rỡ, ông trời quả nhiên không phụ lòng cô. Đời này cô không bao giờ muốn dây dưa với Thẩm Dữ Bạch nữa, cũng không bao giờ muốn ba mẹ mình chết ngoài ý muốn.

“Ba, con không muốn đến nhà họ Thẩm. Ba không biết đâu, cái tên Thẩm Dữ Bạch đó là…”

Giản Vi vừa dứt lời, xe đã chạy vào một trang viên rộng lớn. Cuối cùng dừng lại trong ngôi nhà chính của trang viên.

Nhìn thấy trang viên hoa hồng quen thuộc này, cả người Giản Vi run rẩy dữ dội.

Cô còn nhớ rõ cái cách mà Thẩm Dữ Bạch đè cô vào trong hoa hồng rồi hãʍ Ꮒϊếp cô, gai trên dây leo hoa hồng đâm vào lưng cô, máu tươi nhuộm đỏ lại những bông hồng vốn đã diễm lệ.

Từng đóa hoa hồng nhuộm máu tươi của cô nở rộ dưới thân cô, mùi máu tươi và hương hoa hòa quyện vào nhau kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn tìиɧ ɖu͙© nóng bỏng của người đàn ông.

“Thả tôi xuống nhanh lên.”

Giản Vi mở cửa xe nhanh chóng muốn chạy ra ngoài. Cuối cùng cô cũng hiểu được ngày ba cô đưa cô đến nhà họ Thẩm.

Bởi vì nhà họ Thẩm quyền cao chức trọng, ba cô trông cậy vào cô có thể gả cho Thẩm Dữ Bạch. Quan hệ thân thích cách nhà họ Giản và nhà họ Thẩm mười vạn tám ngàn dặm đều có thể bị ba cô lật ra.

Hơn nữa tính cách Thẩm Dữ Bạch quái gở kiêu ngạo, ông Thẩm cũng muốn Thẩm Dữ Bạch tiếp xúc với người khác nhiều hơn. Vì thế hai bên vừa ăn ý với nhau cho cô nghỉ hè ở nhà họ Thẩm.

“Con chạy cái gì? Nếu con không ngoan ngoãn ở lại nhà họ Thẩm, đừng hòng nghĩ ba sẽ dọn dẹp mớ hỗn độn cho con. Học kỳ trước con gây ra nhiều chuyện ở trường như vậy, chỉ riêng trượt hết tất cả các môn cũng đáng bị cho thôi học rồi.”