Đừng Để Chị Chưởng Môn Cáu

Chương 37: Trương Hạo

Lý Di nhìn thấy “nữ thần” của mình… Đột nhiên biến thành một đực rực thì vô cùng ngạc nhiên.

Bọn họ mới không gặp nhau nửa tháng thôi chứ mấy, dù Tạ Văn Dĩnh có đi Thái Lan cũng không kịp!

Hành động và lời nói của người này không hề có vẻ nữ tính nào, giọng vịt đực trước kia bây giờ cũng là giọng trầm êm tai.

Lời giải thích duy nhất là Tạ Văn Dĩnh vốn dĩ là đàn ông!

Lý Di ngu người luôn, phải biết rằng trước đây người mẫu event bọn họ từng tụ tập nói chuyện với nhau, tất cả mọi người đều ao ước được sở hữu thân hình và gương mặt của Tạ Văn Dĩnh.

Nghĩ đến hội chợ triển lãm trước đây, những người đàn ông lùn tịt yếu sinh lý muốn chấm mυ'ŧ Tạ Văn Dĩnh mà cô ấy cảm thấy thật vi diệu.

Chắc là những tên đàn ông hèn mọn kia không bao giờ nghĩ ra được, hàng họ của người đẹp mà bọn họ muốn xơ múi ‘móc’ ra còn to hơn mình đâu ha.

Tạ Văn Dĩnh hỏi mấy lần, cuối cùng Lý Di mới hoàn hồn lại, nói ngắn gọn về chuyện này với mọi người.

Cô ấy bắt đầu cảm thấy thẹn thùng khi biết người đẹp không phân biệt giới tính là đàn ông, không dám nhìn vào mắt đối phương.

Em họ của Lý Di năm nay 17 tuổi, đang học lớp 11. Từ một tháng trước, người nhà đã bắt đầu nhận thấy có điều gì đó không bình thường, tình hình gần đây càng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Mời bà cốt, mời thần Shaman đều không có tác dụng.

Đêm qua, người mẹ phát hiện con gái mình rời giường vào giữa khuya, lấy thịt sống trong tủ lạnh ra ăn, miệng đầy máu. Bà ta sợ hãi hét lên, cảnh tượng này làm cả gia đình mất ngủ cả đêm.

Cô bé được đưa đến bệnh viện, bây giờ vừa mới trở về.

Đây là một khu phố cũ, thành phần dân cư phức tạp, có nhiều tòa nhà được xây dựng không có quy hoạch cũng không có ai quản lý, khắp nơi đều là bầu không khí tan hoang.

Mấy người đi ngang qua con ngõ nhỏ, tới trước một căn nhà ba tầng cũ thì ngừng lại, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nhạc truyền ra.

Lâm Uyển Ương và Tạ Văn Dĩnh nhìn nhau, cái này giống như “Nam Hoa Kinh”.

Lý Di đi lên phía trước, kéo cánh cửa đang khép hờ ra: “Hai người đi theo tôi.”

Bốn người đi lên tầng, phòng khách trên tầng hai sương khói lượn lờ, có một người mặc áo bào đạo sĩ đang nhảy múa ở bên trong làn sương mờ.

Lâm Uyển Ương cảm thấy rất thú vị khi ông ta còn có cả nhạc đêm, nhạc “Nam Hoa Kinh” kia được phát ra từ chiếc loa Bluetooth bên cạnh.

Người đạo sĩ kia liếc mắt nhìn thấy một đám người, thầm nghĩ lần này mình có đối thủ rồi, xem ra phải thể hiện bản lĩnh thật sự.

Ông ta xoay tròn nhảy nhắm mắt.

Ông ta cầm cây phất trần quay một vòng tròn, tiếp theo dạng chân ra, xoạc ngang sau đó ngẩng đầu nhìn hai người với vẻ mặt đắc ý.

Lâm Uyển Ương, Tạ Văn Dĩnh: "..."

Cái này thì lợi hại thật nhưng mà chân trái hơi cong, tư thế dạng chân cũng không đúng tiêu chuẩn lắm.

Hai vợ chồng thấy pháp sư đã lễ xong vội vàng tiến lên đón tiếp: “Đạo trưởng, con gái tôi thế nào rồi? Không có chuyện gì chứ?”

Đạo sĩ thu chân lại, đứng dậy nói: “Không sao nữa rồi, tôi trừ tà xong vật kia đi rồi.”

Ông ta nhìn về phía mấy người vừa đi tới, nghĩ thầm trong lòng, bây giờ đồng nghiệp cũng quá bất cẩn rồi, dọa người khác thì cũng phải nghiêm túc chứ.

Không làm một ít trang phục với đạo cụ thì ai tin hả!

Còn trẻ như vậy mà lại muốn đến cướp chén cơm của ông ta, lần này đi uổng công vô ích một chuyến rồi.

Cháu gái nói muốn tìm bạn tới, hai vợ chồng suy nghĩ nhiều cách, cuối cùng cũng đồng ý.

Bọn họ nhìn thấy hai người trẻ tuổi, còn dẫn theo một đứa bé thì có hơi thất vọng, quay đầu đặt hết hy vọng lên người đạo trưởng đang nhảy nhót này.

Lý Di đi tới giữa hai vợ chồng, nhỏ giọng nói mấy câu, lúc này khuôn mặt của hai người mới hòa hoãn hơn, tỏ vẻ đồng ý để người mới tới thử một lần.

Dù sao cũng là ý tốt của cháu gái, người cũng đã tới rồi phải cho họ chút thể diện, nếu không được thì thôi cũng không tổn thất gì cả.

Lâm Uyển Ương đi tới mở cửa sổ ra, đốt nhiều giấy và hương như vậy làm cho chất lượng không khí quả thực chịu không nổi mà.

Aiss, cô cũng bất lực lắm chứ bộ, việc tu đạo thật tốt của cô lại biến thành một màn biểu diễn ca múa.

Tạ Văn Dĩnh lấy đạo bào từ trong túi ra nhanh chóng mặc vào rồi đội mũ lên.

Cậu đi theo đạo trưởng Thanh Hư đã hai năm, đã làm phép vài lần nên kiến thức cơ bản vô cùng vững chắc.

Trương Hạo tiến lên muốn ngăn cản mở miệng nói: “Đạo hữu này xin chờ một chút, tôi đã làm nghi thức đuổi quỷ rồi, đạo hạnh của mấy người chắc chắn không sâu bằng tôi, không cần phải thực hiện lần nữa đâu.”