Đừng Để Chị Chưởng Môn Cáu

Chương 36: Giống mà không giống

Anh ta ngừng nói, ánh mắt dừng lại trên người Diêu Mộ: “Đây không phải là người trong huyền môn chúng ta, cô mang cả thú cưng theo cơ à.”

Diêu Mộ: “?”

Tạ Văn Dĩnh: “Anh nói năng cho cẩn thận đấy.”

Đạo sĩ trẻ tuổi còn nói: “Được rồi, tôi nói chuyện này với các cô làm gì. Nếu tôi có thể gặp được cao thủ đêm qua ra tay, được nghe đối phương dạy bảo vài câu thì không uổng công tôi sống cuộc đời này.”

Anh ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn mấy người một chút rồi vung tay áo rời đi.

“Anh ta là đại sư huynh phái Vân Xích đời này, đạo pháp không tệ lắm, con người cũng không tồi, chỉ là mỏ hơi hỗn, mọi người đừng để bụng làm gì.”

Nhâm Địch đánh giá Diêu Mộ, chỉ ngón tay vào ngực đối phương: “Cái gì mà thú cưng với thú không cưng chứ, anh ta đúng là không hiểu thị trường. Nếu như có thể nuôi kiểu người này làm thú cưng thì ai mà lại chả muốn nuôi một con.”

Diêu Mộ: “?”

Chẳng lẽ phong cách của người tu đạo đều như thế này sao? Quả thực hơi đáng sợ à nha.

“Hội giao lưu này đã hủy bỏ rồi thì tôi cũng đi đây, có duyên thì tháng sau chúng ta gặp lại nha hai anh đẹp trai.” Nhâm Địch nói xong cũng rời đi.

Người ở sảnh lớn dần dần tản đi, mặc dù Lâm Uyển Ương rất tiếc nuối nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận.

Đây chính là cái nồi của cô, không thể trách người khác được.

Diêu Mộ: “Tôi về nhà một chuyến trước đã, chờ tôi xử lý xong chuyện sẽ quay lại.”

Ba người cứ như vậy tách ra, Lâm Uyển Ương và Tạ Văn Dĩnh trở về đạo quán.

Dương Bảo Tâm biết lần này chưởng môn và sư huynh phải đi ít nhất hai tuần lễ mới quay về. Không ngờ lần này bọn họ trở lại chỉ sau một ngày làm cậu đang gặm khoai lang phải trợn tròn mắt.

Quan trọng là cơm trưa hôm nay Dương Bảo Tâm định ăn uống qua loa nên chỉ nấu lượng cơm ăn của một mình mình. Bây giờ xem ra ba mươi củ khoai lang không đủ nữa rồi.

Tạ Văn Dĩnh xoa đầu Dương Bảo Tâm rồi đi vào phòng sách luyện tập vẽ bùa tiếp.

Hôm qua Lâm Uyển Ương không nghỉ ngơi đàng hoàng nên quay về phòng ngủ bù giấc.

Cô đánh giấc này đến tận sáng hôm sau mới rời giường.

Vừa đúng giờ ăn sáng.

Ba người đang ngồi ăn cơm cùng nhau thì điện thoại di động của Tạ Văn Dĩnh vang lên.

Cậu đang nghe máy dở thì đứng dậy, hơi nhíu mày.

“Được, tôi biết rồi.” Nói xong câu này, cậu cúp điện thoại.

Tạ Văn Dĩnh thuật lại câu chuyện cho Lâm Uyển Ương.

Có một cô gái trong nhóm người mẫu WeChat của cậu nghe chủ nhóm kể chuyện lần trước bọn họ giải quyết vấn đề ở trung tâm triển lãm, biết bọn họ làm nghề này nên mới tìm tới.

Có điều năng lực của người xin giúp đỡ có hạn, không thể trả quá nhiều tiền công.

Lâm Uyển Ương chọc cháo trong bát: “Chúng ta đến xem có chuyện gì trước đã, cứ gặp rồi nói các chuyện khác sau.”

Tạ Văn Dĩnh gật đầu: "Được, để tôi nói với cô ấy.”

Chưởng môn mới rất khác với đạo trưởng Thanh Hư, nhưng cũng có chỗ hao hao nhau.

Không giống những cao thủ huyền môn cảm thấy những vụ án nhỏ quá dễ dàng hoặc không có nhiều tiền, đạo trưởng Thanh Hư đều nhận hết nên ông ấy mới không để ra được nhiều tiền tiết kiệm.

Chưởng môn mới có đạo pháp cao hơn đạo trưởng Thanh Hư nhưng cũng không kén chọn.

Lâm Uyển Ương: “Thà sớm còn hơn muộn, chúng ta ăn xong hãy thu dọn đồ đạc rồi xuống núi ngay.”

Tạ Văn Dĩnh gật đầu.

Ba người đi ra cửa chính, Lâm Uyển Ương đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ xuống đất hỏi: “Cái gì đây?”

Dương Bảo Tâm: "Đây là lá cờ em tìm thấy trong túi áo của sư huynh, màu sắc rất đẹp nên em đặt nó ở đây.”

Tạ Văn Dĩnh nhớ ra đây là lá cờ cầu vồng mà nữ cảnh sát ở đồn đã đưa cho Diêu Mộ.

Lúc anh ấy đi đã ném vào trong túi áo của cậu.

Lâm Uyển Ương mỉm cười: “Được đấy, nhìn cái này đẹp lắm.”

Lá cờ cầu vồng được cắm ở phía trước đạo quán, trở thành màu sắc duy nhất ở nơi xám xịt này.

Cô không để ý những thứ này, tu đạo là ở tâm chứ không phải ở hình thức.

Tạ Văn Dĩnh suy nghĩ một chút, cũng không nói gì.

Ba người vào đến nội thành thì xuống xe, Tạ Văn Dĩnh thấy đồng nghiệp cũ của mình, lập tức đi thẳng về phía người đó.