Diêu Mộ suýt nữa bật khóc khi nhìn thấy Lâm Uyển Ương, quả là một lúc không gặp tựa ba thu!
“Cô tới cứu chúng tôi rồi chị đại!”
Tạ Văn Dĩnh cũng thở phào.
Lâm Uyển Ương suy nghĩ một chút rồi nói: “Hôm qua chúng tôi… diễn tập cùng nhau hơi muộn, máu trên quần áo thực sự là do tôi tự cắn phải lưỡi. Vừa rồi bọn họ không nói vì sợ nói ra rêu rao quá.”
Diêu Mộ nhận được ánh mắt của Lâm Uyển Ương thì hiểu ý ngay lập tức, thẹn thùng vùi đầu vào ngực người bên cạnh (Tạ Văn Dĩnh)
Mấy giây sau, anh ấy lại ngẩng đầu nhìn mấy cảnh sát, chớp chớp mắt đầy tinh nghịch.
Tạ Văn Dĩnh: “…”
Mấy vị cảnh sát: “…”
Các cô cậu vui vẻ là được, không cần quan tâm đến sự sống chết của chúng tôi đâu.
Lâm Uyển Ương nói: “Các chú nhìn xem, bọn họ chẳng dễ dàng chút nào. Bởi vì bọn họ là ‘tím’ mà nên thực sự không hề làm gì tôi đâu, chỉ là bọn họ không muốn người khác biết được quan hệ của mình thôi.”
Trương Hằng Thụy: "Được rồi.”
Lâm Uyển Ương: “Chúng tôi còn phải… Tham dự một cuộc họp kịch bản vào lúc 8 giờ 30, chúng tôi đang vội lắm rồi, các chú thấy…”
Cô đang nói dở chừng thì đột nhiên ngoài cửa có người xông vào.
“Có người báo cảnh sát, phát hiện đầu của một người đàn ông không chỉ bị thiêu rụi mà còn bị chém làm đôi ném vào trong bụi cỏ ở trong khu vực quản lý. Tính chất sự việc quá kinh khủng!”
Tạ Văn Dĩnh và Diêu Mộ nhìn nhau một cái, bọn họ nhớ hình như lúc ấy Lâm Uyển Ương đã đá từ tầng 2…
Sau đó bọn họ không chú ý nữa.
Lâm Uyển Ương nhún vai, thôi được rồi, là cô không quá bảo vệ môi trường được chưa.
Sau khi giải thích rõ là hiểu lầm, trong khu vực quản lý lại có vụ án lớn thì ba bọn họ điền vào tờ đơn xong được đồn cảnh sát thả người đi.
Một nữ cảnh sát còn tặng một lá cờ cầu vồng cho Diêu Mộ để bày tỏ sự áy náy.
Cô ta động viên anh ấy dũng cảm đối mặt với bản thân, bọn họ chỉ có định hướng khác biệt chứ không hề có lỗi.
Diêu Mộ cười sượng trân nhận lấy.
Trương Hằng Thụy cất mẫu đơn vào hồ sơ, đột nhiên ngẩn người sau khi nhìn lướt qua.
Cô gái kia vừa điền ‘người hành nghề mê tín’ vào cột nghề nghiệp đó hả?
Nghĩ đến thứ vừa rồi phát hiện trong túi đối phương, anh ta đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai…
———
Sau khi giải quyết xong chuyện này, ba người lại lên taxi.
Trong lòng Diêu Mộ vẫn còn sợ hãi, anh ấy hỏi: “Chưởng môn Lâm, sao cô ngủ như chết vậy, mà sao lại đột nhiên tỉnh dậy thế?”
Lâm Uyển Ương: “Tôi tính cả rồi, 8 giờ 30 bắt đầu hội giao lưu, sao tôi có thể bỏ lỡ được.”
Cho nên 8 giờ cô mới tỉnh dậy, chỉ vội vàng đến đó, nghĩ ra lý do chính đáng để đưa hai người ra khỏi đồn cảnh sát.
Tạ Văn Dĩnh nhìn đồng hồ trên taxi: “Sắp đến giờ rồi.”
Đêm nay đúng là gà bay chó sủa.
Ba người xuống xe, đi vào sảnh khách sạn đã thấy gần như tất cả mọi người đều đang đứng đó.
Một đám đông tụ tập đang thảo luận gì đó.
Lâm Uyển Ương đang thắc mắc thì có một cô gái mặc quần ngắn đi tới, cười hì hì nói: “Hôm qua tôi có gặp các cô, à mà sáng sớm đi đâu mà giờ mới trở về vậy?”
Lâm Uyển Ương: “Đúng lúc có chút việc thôi, hội giao lưu còn chưa bắt đầu à?”
Nhâm Địch đầy ngạc nhiên: “Ủa mọi người chưa biết hả, sáng sớm hôm nay mấy anh tài đến khách sạn phát hiện dấu vết Ngô Lão Tam đã tới. Tên đạo sĩ tà đạo này làm nhiều việc ác, người tổ chức sợ ông ta sẽ gây bất lợi cho học trò các môn phái nên đã đột xuất hủy bỏ. Có lẽ người các môn phái lớn đã đi tìm tung tích của ông ta rồi.”
Lâm Uyển Ương hơi chột dạ: “Tôi nghĩ chắc là không đáng lo ngại như vậy đâu, dù sao… Ngô Lão Tam kia cũng đã chạy trốn rồi.”
Nhâm Địch chen vào bên cạnh Tạ Văn Dĩnh, thầm nghĩ ngoại hình của anh trai nhỏ này thật là bô dzai. Cô ấy cười, nói: “Nghe nói lần này Ngô Lão Tam gặp phải đối thủ, quỷ nhỏ và thi đầu bay ông ta nuôi được đều bị tiêu diệt sạch sẽ! Mọi người đều nghi ngờ rằng Ngô Lão Tam làm quá nhiều chuyện ác nên bây giờ mới bị cao thủ ẩn dật xử lý.”
Lâm Uyển Ương: “… Xử lý hết rồi thì đâu còn vấn đề gì nữa đâu? Cần gì phải hủy bỏ hội giao lưu chứ.”
Cô đang rất mong chờ sự kiện này, nghe có vẻ thú vị mà.
Một người đàn ông mặc áo đạo sĩ đi tới: “Hừ, cô thì biết cái gì, mấy môn phái nhỏ các cô đã muốn đây hóng ké hội giao lưu mà sáng sớm đã ra ngoài chơi bời lêu lổng, bây giờ mới quay lại.”