Đừng Để Chị Chưởng Môn Cáu

Chương 34: Tối thiểu 3 năm tối đa tử hình

Trương Hằng Thụy cũng không ngờ sắp đến lúc giao ca rồi mà còn gặp phải một vụ án lớn.

Anh ta gõ cửa kính ô tô, nói với những người trong xe: “Các cậu không chạy được đâu, hành hung cảnh sát là tội nặng thêm một bậc đấy, mau xuống xe đi!”

Hai người trên xe không còn cách nào khác đành phải đi xuống, chuẩn bị đến đồn cảnh sát giải thích.

Lâm Uyển Ương được một cảnh sát cõng trên lưng, đưa về cùng luôn.

Tài xế taxi lên xe, thò đầu ra ngoài hỏi: "Đồng chí cảnh sát à, tôi làm vậy có được tính là công dân nhiệt tình không?”

Trương Hằng Thụy mỉm cười: "Có.”

Tài xế lại đưa mắt nhìn hai người hành khách, vẻ mặt trở nên dữ tợn: "Không được bỏ qua cho bọn họ, tối thiểu 3 năm tối đa tử hình!”

Trương Hằng Thụy: “Chúng tôi sẽ làm vậy, cảm ơn anh đã báo cáo.”

Diêu Mộ, Tạ Văn Dĩnh: “…”

Tối đa tử hình là cái quần què gì!

---

Khi ba người đến đồn cảnh sát, Lâm Uyển Ương được đưa vào trong phòng nghỉ.

Trải qua phán đoán bước đầu, mấy cảnh sát thấy vừa rồi ầm ĩ như vậy mà cô gái này không hề tỉnh lại, trên người cô không có mùi rượu nên có lẽ là đã bị đánh thuốc mê.

Nhưng hiện tại mọi chức năng cơ thể của cô vẫn bình thường, không nguy hiểm gì phải đưa đến bệnh viện.

Trong phòng thẩm vấn.

Trương Hằng Thụy đập mạnh cuốn sổ ghi chép lên bàn: “Nói đi, nếu cậu đã vào đây rồi thì đừng mong có thể lừa dối qua cửa.”

Diêu Mộ: “Chú hiểu lầm thật rồi chú cảnh sát! Cô ấy tự cắn vào lưỡi nên mới dây máu ra quần áo, không liên quan gì đến chúng tôi luôn á!”

Trương Hằng Thụy: “Tự cắn phải lưỡi? Cậu thấy cái lý do này có đáng tin không?”

Diêu Mộ: “…”

Diêu Mộ lại giải thích: "Chúng tôi có quen biết mà! Khá quen thuộc đấy, ai lại đi gây chuyện này làm gì!”

Trương Hằng Thụy gật đầu: "Đúng thế, căn cứ theo đa số dữ liệu trong những năm qua, 80% trường hợp như vậy xảy ra giữa những người quen biết.”

Diêu Mộ: “À thật ra thì… Chỉ quen sương sương thôi à.”

Tạ Văn Dĩnh: “…”

Trương Hằng Thụy nghiêm giọng: “Đủ rồi! Đừng có ăn nói nhảm nhí với tôi, nói đi, cậu tên gì? Quê quán ở đâu?”

Tạ Văn Dĩnh nhìn Diêu Mộ, ông anh này bị ngáo cỏ đấy à.

Cây ngay không sợ chết đứng, Tạ Văn Dĩnh ưỡn ngực hỏi: “Chú thấy chúng tôi có giống loại người như vậy không?”

Đôi mắt Trương Hằng Thụy đảo quanh hai người, nở một nụ cười không rõ ý nghĩa: “Tôi không trả lời những câu hỏi mang tính suy đoán như thế này, chẳng lẽ các cậu không tự biết nhìn nhận bản thân à?”

Tạ Văn Dĩnh: “…”

Hai giờ sau.

Trương Hằng Thụy đi ra khỏi phòng thẩm vấn, anh ta muốn nghỉ ngơi cái đã rồi mới tiếp tục thẩm vấn.

Không ngờ hai nghi phạm này đều khá mạnh miệng, nói từ chuyện này qua chuyện khác nhưng nhất quyết không chịu nhận tội. Nhưng tính chất của vụ án kiểu này thì chỉ cần người bị hại tỉnh táo lại là tự nhiên sẽ có chuyển biến, sự thật sẽ lộ ra.

Người tra hỏi rời đi, Diêu Mộ tủi thân cúi đầu, nói: “Đây thực sự là lần đầu tiên tôi bị người khác mắng là súc sinh.”

Tạ Văn Dĩnh: “Thế anh nghĩ tôi không phải lần đầu tiên hay sao?”

Diêu Mộ: “…”

Hai người nhìn nhau không nói gì, hai cái miệng đều không thể giải thích chuyện này rõ ràng.

Nếu nói thật là nửa đêm canh ba xuất hiện ở ngoại ô thành phố để bắt ma thì sẽ càng làm đối phương tức giận, cảm thấy mình bị đùa giỡn.

Lâm Uyển Ương mở to mắt, nhìn quanh căn phòng xa lạ. Cô ngồi dậy khỏi giường, cầm túi xách của mình đi ra ngoài.

Mấy người cảnh sát nhìn thấy người đi ra bèn chạy tới đón: “Cô gái này, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi.”

Ba phút sau, cuối cùng Lâm Uyển Ương cũng hiểu tại sao mình lại ở đây.

Cô nói: “Mọi người hiểu lầm rồi, hai người kia là bạn của tôi mà.”

Trương Hằng Thụy nói: “Cháu không phải sợ hãi, cứ nói sự thật ra, việc còn lại đã có chúng tôi lo.”

“Đúng thế, nếu là hiểu lầm thì hai người đó đã giải thích rồi! Chúng tôi sẽ bảo vệ cháu!”

Lúc đầu mấy cảnh sát đã chuẩn bị liên hệ với người thân bạn bè của người bị hại nhưng chiếc túi xách mà đối phương mang theo bên mình chỉ có vài món đồ kỳ cục, không hề có giấy tờ tùy thân hay điện thoại di động.

Lâm Uyển Ương: “Thế này nhé, chú dẫn chúng tôi đi gặp bọn họ đi.”

Mấy cảnh sát cảm thấy có thể làm được nên đưa Lâm Uyển Ương đến phòng thẩm vấn để nhận dạng trực tiếp.