Đừng Để Chị Chưởng Môn Cáu

Chương 33: Oan quá Bao đại nhân ơi!!!!!!

Diêu Mộ gật đầu nói: “Cô nói rất đúng.”

Vừa nãy còn dùng kiếm đánh nó một trận, bây giờ lại nói cho nó một cơ hội để chuộc lỗi…

Lâm Uyển Ương vẫn luôn cố gắng chịu đựng, lúc này nguy cơ đã được giải trừ tinh thần buông lỏng, chân mềm nhũn muốn ngã xuống.

Tạ Văn Dĩnh lập tức hỗ trợ, sốt ruột hỏi: “Cô có ổn không?”

Lâm Uyển Ương: “Tôi không sao, chỉ là cảm thấy hơi mệt mỏi.”

Lần này đúng là gặp phải phiền toái lớn, bùa Ngũ Lôi tích góp gần một năm trời cũng dùng hết.

Kết thúc một trận chiến ác liệt, cô cảm giác cơ thể mình không còn chút sức lực nào.

Diêu Mộ nhìn Lâm Uyển Ương, trong lòng đau đớn: “Nhanh nhanh nhanh, chúng ta nhanh tới bệnh viện thôi, cô cũng nôn ra máu sao có thể nói không vấn đề gì được, đừng cậy mạnh.”

Tạ Văn Dĩnh: “Đúng vậy, cô tới đó làm kiểm tra toàn thân đi.”

Lâm Uyển Ương uể oải nói: “Lão già kia đánh lén, lúc đó tôi niệm chú nên không để ý cắn phải đầu lưỡi, nên mới nôn ra máu.”

Diêu Mộ, Tạ Văn Dĩnh: “…”

Cảm xúc buồn bã không kéo dài được mấy giây, đột nhiên tan biến hết.

Tạ Văn Dĩnh và Diêu Mộ đỡ người đến ven đường, chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi trước.

Lúc này đã hơn năm giờ rồi, trời cũng hơi sáng.

Hai người đợi mấy phút, cuối cùng cũng có chiếc taxi đi ngang qua dừng lại. Bọn họ đỡ Lâm Uyển Ương ngồi phía sau, rồi nói tên khách sạn.

Tài xế nghi ngờ nhìn ba người ngồi phía sau qua kính chiếu hậu, sáng sớm đã bắt xe, tình trạng cũng có gì đó sai sai thì phải.

Diêu Mộ nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, hỏi: “Con đường này trông không đúng lắm.”

Tài xế cười gằn nói: “Chỗ này mọi con đường đều thông với nhau, đi đường này cũng có thể tới khách sạn, tôi là tài xế có nhiều năm kinh nghiệm sao đi nhầm đường được, cậu cứ yên tâm.”

Diêu Mộ gật đầu, cũng không nghĩ nhiều: “Vậy thì tốt.”

Chiếc xe dừng lại ven đường, tài xế nói: “Tôi đi mua gói thuốc lá, mất hai phút thôi.”

Chỗ này là ngoại thành, có rất ít xe đi ngang qua đây, hai người đợi khoảng năm phút vẫn không thấy tài xế trở lại, sau đó mơ hồ cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Thần kinh bọn họ trở nên căng thẳng, hay là lại có vấn đề gì khác? Vẫn còn chưa kết thúc à?

“Này, chờ đã, sao lại có nhiều người như vậy?” Diêu Mộ mở to hai mắt nhìn đám người đang chạy tới trước mặt mình.

Sau khi ba người lên xe, tài xế vẫn luôn tỉnh táo quan sát thông qua kính chiếu hậu.

Sáng sớm đã đón xe, trên người còn hơi bẩn, quần áo còn dính bụi tường ở đâu đó.

Cô gái kia vẫn còn chưa tỉnh, trạng thái tinh thần có gì đó không đúng. Ôi má ơi, nhìn kỹ còn thấy vết máu ở trên cổ áo và khóe miệng!

Tài xế sợ tới mức tim đập thình thịch, nghĩ tới những tin tức mình nhìn thấy gần đây, sau khi hít thở sâu quyết định kiềm nén tránh bứt dây động rừng.

Ông ấy lấy cớ xuống mua thuốc, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đồn cảnh sát cách đó hai trăm mét, sau khi báo cáo tình hình thì dẫn theo bốn năm người cảnh sát vọt tới.

Diêu Mộ khó hiểu hỏi: “Bác tài à, bác làm gì vậy?”

Tài xế: “Phi! Đồ lòng lang dạ sói vậy mà có thể làm ra loại chuyện này, không ngờ tôi dẫn theo cảnh sát tới đúng không?”

Tạ Văn Dĩnh cau mày: “Đợi một lát, mọi người hiểu lầm rồi.”

Người tài xế cười lạnh nói: “Hiểu lầm cái gì, đừng nghĩ tôi lớn tuổi nên không biết, các người chính là “nhặt xác”. Ngày nào tôi cũng thấy tin đó, cố tình bỏ đồ vật gì đó vào trong nước cho các cô gái uống, sau đó chờ đối phương hôn mê thì đưa về, nếu không phải thì cậu giải thích thế nào về việc cô gái kia vẫn bất tỉnh! Trên người còn có vết máu, hai người còn chuẩn bị dẫn người tới khách sạn…”

“Tôi cũng có con gái, từ khi nó chào đời tôi đã chuẩn bị vào tù rồi! Hai tên súc sinh này!”

Diêu Mộ, Tạ Văn Dĩnh: “…”

Diêu Mộ: “Không phải vậy, tôi không có nha, anh đừng có mà ăn nói xà lơ!”

Tài xế: “Thế tại sao 5 rưỡi sáng anh lại đứng ở ven đường cùng một cô gái quần áo dính máu hả?”

Diêu Mộ: “…”

Tài xế nhảy dựng lên: “Cậu ta im luôn rồi kìa, cậu ta ngầm thừa nhận rồi đó đồng chí cảnh sát ơi!”

Mấy người cảnh sát chặn cả hai cửa ghế sau xe, nhìn nghi phạm bằng ánh mắt khó chịu.

Diêu Mộ vội vàng xua tay: “Thôi tôi xin, chuyện không phải như mọi người nghĩ đâu!”

Tài xế: “Cậu ta đưa tay lên kìa, cậu ta muốn chống cự bằng vũ lực kìa đồng chí cảnh sát ới!”

Diêu Mộ: “…”

Anh ấy lặng lẽ hạ tay xuống.

Oan quá Bao đại nhân ơi!!!!!!