Kiếm Thất Tinh vẫn luôn đấu với gương đồng, cuối cùng cũng đã phân thắng bại, gương đồng bị đánh rơi trên mặt đất, không còn sức đánh trả nữa.
Kiếm Thất Tinh còn dùng chuôi kiếm để dẫm đạp đối phương, tiếng “leng keng” không ngừng vang lên.
Diêu Mộ, Tạ Văn Dĩnh: ”…”
Phong cách hành xử của kiếm với người quả thật giống nhau như đúc, người ta nói chủ nào tớ nấy cấm có sai mà.
Lâm Uyển Ương thu hồi kiếm Thất Tinh, đi tới nhặt gương đồng lên, rồi dùng máu của bản thân bôi lên đó.
Ánh sáng trên gương đồng lóe lên, sau đó trở nên ảm đạm.
Cô xóa sạch nguyền rủa của ông già ở trên đó, chiếc gương đồng này là pháp khí mà Ngô Lão Tam dùng để khắc chế những lệ quỷ mà ông ta nuôi, không có cấm chế, những con quỷ ở trong bình kia đều bay hết ra ngoài.
Biểu cảm của bọn họ đều vô cùng đau đớn, đột nhiên nhớ ra mình bị người khác mưu hại như thế nào, sau khi chết bị người khác tra tấn hành hạ biến thành nô dịch ra sao.
Oan có đầu nợ có chủ, những quỷ ảnh kia cũng trôi nổi đến trước mắt Ngô Lão Tam, kêu gào thảm thiết muốn báo thù.
Ngô Lão Tam nằm ở dưới đất biết mình không thể đối phó được với những thứ tà ác này. Ông ta hành nghề nhiều năm nhưng chưa từng bị người khác vây đánh, đúng là quá đáng!
Ông ta định tạm thời giả chết đợi mọi người buông lỏng cảnh giác rồi trốn thoát.
Bây giờ bị ác quỷ bao vây, ông ta đương nhiên không thể giả bộ được.
Ngô Lão Tam nhìn Lâm Uyển Ương bằng ánh mắt không thể tin được: “Làm sao mày có thể xóa bỏ cấm chế của tao được, không thể nào, chẳng lẽ mày là…”
Ngô Lão Tam mới nói được một nửa thì những ác quỷ kia đã lao vào cắn xé da thịt, ông ta hét lên đau đớn, từ dưới đất đứng dậy mắng: “Tao là chủ nhân, bọn mày dám! Tao để cho chúng mày hồn phi phách tán hết bây giờ!”
Những quỷ ảnh kia không dừng tay, trái lại lệ khí còn nặng hơn lúc nãy.
Ngô Lão Tam chạy xuống cầu thang, vừa chạy vừa kêu gào thảm thiết rồi biến mất trong bóng đêm.
Tạ Văn Dĩnh thu hồi tầm mắt, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Cứ để ông ta đi như vậy sao?”
Lâm Uyển Ương cười lạnh: “Cứ để ông ta đi. Người của đạo môn không thể trực tiếp hại người, vận số của ông ta đã hết, sống tối đa không quá một tháng, lại bị ác quỷ quấn thân như vậy, kéo dài hơi tàn thì cũng chỉ sống không bằng chết, gieo gió gặt bão.”
Nhưng ác quỷ kia bởi vì Ngô Lão Tam mà sinh ra, đối phương chết thì oán khí sẽ tiêu tán, tự đi xuống địa phủ báo cáo.
Phán quan sẽ căn cứ vào nhân phẩm khi còn sống của đối phương, tiến hành thưởng phạt hoặc vào địa ngục hoặc chuyển thế đầu thai.
Lâm Uyển Ương nhìn thi đan màu đỏ to khoảng ngón tay cái ở trên mặt đất, vật này không thể lưu lại đây được nếu như oan hồn ở gần nuốt phải sẽ hóa thành lệ quỷ, tạo thành phiền toái lớn.
Thi đan tu luyện mấy thập niên này quả thật quý hiếm, nói không chừng sau này sẽ có tác dụng.
Lâm Uyển Ương liếc mắt nhìn Diêu Mộ, nói: “Tôi nhớ anh có mang theo khăn tay, cho tôi mượn một chút.”
Diêu Mộ “Ồ” một tiếng, lấy khăn tay đưa cho cô.
Lâm Uyển Ương lấy khăn tay nhặt thi đan ở trên mặt đất, sau đó bỏ vào trong túi mình.
Diêu Mộ sửng sốt, anh ấy còn tưởng cô muốn dùng lau mặt ấy chứ! Haizzz, thôi bỏ đi, coi như tặng cho cổ vậy!
Chỉ là số lượng có hạn nên tương đối khó mua, a hu hu.
Hiện giờ lão già đạo sĩ kia đã bị diệt, anh ấy cũng cảm thấy nhẹ nhõm, không còn phải sống trong nơm nớp lo sợ nữa.
Lần này nếu anh ấy có mệnh hệ gì thì nhất định sẽ trở về tính sổ với người đó.
Ai là người giở trò quỷ ở sau lưng Diêu Mộ đương nhiên biết rõ, chỉ là lo lắng “Chưa làm gì được người ta thì mình đã chết trước”, lúc này mới tạm thời nhẫn nhịn.
Lâm Uyển Ương nhặt chiếc gương đồng kia lên, chuẩn bị gói lại.
Chiếc gương đồng này lộ ra vài phần phong cách cổ xưa, bên trên có hoa văn Thao Thiết, giống như một món đồ cổ.
Diêu Mộ giật mình nói: “Chúng ta đừng nên lấy món đồ của lão già đạo sĩ kia thì hơn, nó tà môn quá.”
Lâm Uyển Ương không quan tâm: “Người xưa có câu ‘Kính là tinh hoa của vàng và nước, gương cổ giống như kiếm cổ, nếu có thần mình, thì có thể xua đuổi ma quỷ đi làm chuyện ác’, pháp khí không phân tốt xấu, đều phụ thuộc vào người dùng nó, chúng ta không lấy cũng uổng, vừa hay có cơ hội cho chiếc gương này lấy công chuộc tội.