Đừng Để Chị Chưởng Môn Cáu

Chương 31: 3 đánh 1

Bùa chú ném về phía không trung chớp mắt hóa thành hai luồng lửa, sau đó tỏa ra bay về phía những quỷ ảnh kia.

Đây là lá bùa mạnh mẽ nhất, chữ “Ầm” ở trên lá bùa dùng để khống chế quỷ, “Ầm” là đại diện cho sự tụ tập cường thịnh của dương khí, quỷ sợ dương khí.

Sau khi bùa Ngũ Lôi vẽ xong, còn phải được đặt trước bàn thờ Tổ sư hương khói ba tháng, thu thập khí chính dương và khai quang.

Đây là khắc tinh của vật âm.

Mười mấy con ác quỷ kia kêu rên không ngừng, chúng bị ánh lửa của bùa Ngũ Lôi làm cho bị thương, cả đám vội vàng muốn trốn vào vào những cái bình đằng sau Ngô Lão Tam.

Những quỷ ảnh không kịp né tránh bị đánh trúng hóa thành một luồng khói xanh.

Một giây trước quỷ ảnh còn tràn ngập ở trong nhà, chớp mắt đã sạch sẽ.

Ngô Lão Tam thở không nổi, ông ta tổn thất thi đầu bay thì không nói, còn bị chết bảy tám con quỷ mà bản thân tỉ mỉ nuôi dưỡng.

Con nhóc này rốt cuộc là từ đâu tới mà lợi hại như vậy?

Lâm Uyển Ương nhìn thất Tinh Kiếm đang đối đầu với gương đồng, cúi đầu bấm tay niệm chú gia trì.

Ngô Lão Tam lấy dao ra, cắt một đường trên cổ tay mình, máu nhỏ xuống thi đầu bay đen thui.

Đây đều là tinh khí của ông ta.

Đúng lúc này, thi đầu bay đang cứng đờ ở trên mặt đất đột nhiên vùng dậy, bay về phía sau lưng Lâm Uyển Ương.

Tạ Văn Dĩnh và Diêu Mộ chạy tới, đúng lúc nhìn thấy tình cảnh này muốn nhắc nhở thì đã muộn.

Thi đầu bay này há miệng ra, lộ ra hàm răng sắc nhọn muốn cắn người khác, vật này là thứ cực độc, bị cắn một miếng nhỏ cũng sẽ trúng độc, thuốc và châm cứu cũng không có tác dụng.

Lâm Uyển Ương đang cúi đầu niệm chú, lúc thi đầu bay đang chuẩn bị cắn thì cô quay đầu lại đá bay nó ra: “Đồ xấu xí, cút ngay!”

Tạ Văn Dĩnh, Diêu Mộ: “…”

Đánh thì đánh thôi, đây còn body shaming người ta nữa.

(Thi đầu bay: Tui tức á!)

Một cước này dùng 100% sức lực nhưng mà con thi đầu bay kia cũng khá mạnh, Lâm Uyển Ương cũng bị lực phản lại làm cho đập vào tường.

Lâm Uyển Ương cảm thấy mùi tanh nồng trong miệng, giây tiếp theo phun ra một ngụm máu.

Cô đưa tay ra, kiếm Thất Tinh lại trở về trong tay, khóe miệng Lâm Uyển Ương dính chút máu, cúi đầu vẽ một lá bùa nguyền rủa ở trên thân kiếm, lần nữa ném lên không trung :”Mày đi đi, đánh cái gương kia cho tao!”

Thân kiếm Thất Tinh sáng mạnh hơn, bên trong ánh sáng màu vàng mơ hồ lộ ra màu đỏ.

Lần này gương đồng hoàn toàn không phải là đối thủ của nó, liên tục bị đánh lui.

Ngô Lão Tam vô cùng tức giận.

Ông ta đưa máu của mình cho thi đầu bay, cho nên cơ hội sống sót không còn nhiều. Ông ta bò tới bên cạnh chiếc đầu, dùng dao bổ chiếc đầu ra muốn lấy thi đan màu đỏ ở bên trong. Bây giờ ông ta đã là nỏ mạnh hết đà, muốn nuốt thi đan để luyện hóa bản thân trở thành cương thi.

Làm sao Lâm Uyển Ương có thể để cho ông ta thành công được, cô ôm ngực chạy tới đá ông ta một cú.

Ngô Lão Tam kêu lên thảm thiết, cái đầu chứa thi đan mà ông ta ôm trong ngực cũng lăn trên đất cách xa mấy mét.

Ông ta nhìn Lâm Uyển Ương bằng ánh mắt thù hận, dáng vẻ giống như muốn tắc thở bất cứ lúc nào nhưng vẫn kiên cường tiếp tục bò về phía chiếc đầu lâu.

Một chuỗi sự việc này chỉ phát sinh ở trong vài giây. Tạ Văn Dĩnh và Diêu Mộ kịp thời phản ứng lại, chạy đến bên cạnh Lâm Uyển Ương hỏi: “Cô ổn chứ?”

Lâm Uyển Ương lau máu ở trên khóe miệng, dựa vào tường chỉ tay vào người đang bò ở trên mặt đất: “Hai người đến đúng lúc lắm, mau đánh, đá ông ta cho tôi.”

Ngô Lão Tam: “Mày đừng có quá đáng!”

Tạ Văn Dĩnh đi tới, đá lão già rất vất vả mới bò được hai mét trở lại bên cạnh tường.

Mặt cậu không lộ ra chút cảm xúc nào, có thể thấy đánh rất thẳng tay.

Dù sao cũng là một cú đá của người đàn ông trưởng thành, ông ta phun ra một ngụm máu, một lúc lâu sau mới ngồi dậy được. Ông ta thò tay vào trong quần áo, giống như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó.

Diêu Mộ nhìn thấy lão già kia còn muốn giở trò quỷ gì đó, không kịp suy nghĩ đá thêm cho ông ta một cú.

Lâm Uyển Ương bị đánh đến hộc máu, bọn họ không thể lơ là với lão già này được.

Đầu Ngô Lão Tam đập vào tường, máu chảy đầy mặt, trái lại trông càng giống quỷ hơn.

Nhìn ông già nằm ở trên đất thở ra thì nhiều hít vào thì ít, trong lòng Diêu Mộ cảm thấy có hơi kỳ lạ. Anh ấy có ảo giác như ba người đánh hội đồng một ông già.