Đừng Để Chị Chưởng Môn Cáu

Chương 28: Cảm giác được trở về nhà

Đây là môn phái và những cái tên hoàn toàn chưa từng nghe nhắc tới, cho nên rất nhiều người dứt khoát không để mắt đến.

Diêu Mộ suy nghĩ một lúc, hỏi: “Đạo trưởng, hai người đi tham gia đại hội giao lưu, vậy tôi phải làm sao đây?”

Lâm Uyển Ương: “Ồ, anh á, thứ Sáu tuần này là ngày âm khí thịnh nhất gần đây, nếu không ngoài dự liệu, tên kia sẽ lần theo dấu vết đến chỗ anh vào ngày này. Nói cho cùng đây là thời gian có lợi nhất với đối phương trong tháng, kẻ đó nhất định sẽ hành động. Anh yên tâm đi, tôi không quên anh đâu, kẻ đó cũng vậy.”

Diêu Mộ: “...”

Nếu được lựa chọn, tôi cũng chẳng muốn bị “nhớ nhung” kiểu này đâu.

Lâm Uyển Ương nhìn anh ấy, còn tiếp lời: “Thành thật mà nói, tôi chỉ thấy một mình anh gọi tôi là đạo trưởng, mặc dù tôi có học đạo, chỉ là không xuất gia.”

Diêu Mộ: “Tôi gọi sai rồi à, mà sao cô không nói sớm?”

Tạ Văn Dĩnh trả lời thay chưởng môn: “Không sao đâu, quan trọng nhất là anh thấy vui vẻ. Ba ngày nay tôi sẽ làm ít đồ ăn ngon, anh cứ ăn những gì mình muốn, đừng suy nghĩ quá nhiều.”

Diêu Mộ: “... Mấy người sẽ không mặc kệ tôi đấy chứ?”

Cái này nghe có vẻ không đúng lắm thì phải?

Lâm Uyển Ương: “Tôi đã tính bát tự của anh rồi, thiên mệnh thuộc âm, nói cách khác năm sinh của anh là Thân, tháng sinh cũng là Thân, ngày kia giờ kia hay chính xác từng phút kia cũng là Thân. Người kia theo đuổi anh như vậy, rất có khả năng là muốn câu linh hồn của anh để luyện thành quỷ.”

Cô dừng lại một hồi rồi bảo đảm: “Anh yên tâm, cho dù anh có biến thành quỷ, tôi cũng sẽ không bỏ rơi anh.”

Diêu Mộ: “...”

Lâm Uyển Ương: “Tên kia lấy hồn phách của anh, mỗi ngày sẽ niệm chú hành hạ, tăng thêm oán khí để luyện chế thành ác quỷ, không phải chết thì chính là giải thoát, hiểu chưa?”

Bảo Tâm liếc nhìn khách hành hương đang ở nhờ đạo quán, mở miệng nói: “Anh ấy hình như khóc rồi, có phải sẽ tức giận chạy mất không ạ?”

Diêu Mộ hít sâu đáp lời: “... Chạy thì không thể chạy được, đời này cũng không thể chạy trốn. Cảm giác sống trong đạo quán giống như về nhà vậy, tôi thích sống ở đây.”

Tạ Văn Dĩnh: “...”

Bảo Tâm gật đầu: “Vậy em yên tâm rồi, anh thích thì tốt.”

...

Ba ngày sau, mọi người thu dọn đồ đạc xuống núi.

Bảo Tâm ở lại đạo quán trên núi, đây là địa bàn của tổ sư gia, vật dơ bẩn tầm thường không dám đến gần.

Trước khi đi, Lâm Uyển Ương lấy cổ song sinh ra, trồng cổ cái lên người Bảo Tâm và Tạ Văn Dĩnh.

“Cái này là cổ song sinh song tử, nếu như hai người gặp nguy hiểm, cổ đực ở chỗ tôi sẽ phát ra báo động, tôi sẽ nỗ lực chạy tới càng nhanh càng tốt.”

Mặc dù Diêu Mộ rất bình tĩnh với những điều phản khoa học của bọn họ, song lúc này anh ấy vẫn trợn tròn hai mắt.

Thần kỳ đến thế ư?

Anh ấy nhớ đến nơi mình gặp Lâm Uyển Ương lần đầu tiên, thực ra chính là Miêu Cương.

Anh ấy vẫn luôn gọi đối phương là “đạo trưởng”, mà lại quên mất đối phương là cô gái Miêu...

Nghe đồn cô gái Miêu giỏi về cổ, hóa ra đó không chỉ là lời đồn đại.

***

Lần này ban tổ chức đã thuê một khách sạn.

Đại hội giao lưu kiểu này vốn dĩ không thích hợp gióng trống khua chiêng, đại đa số người của huyền môn* vẫn rất khiêm tốn, cho nên quyết định chọn khách sạn nằm ở ngoại ô.

*Huyền môn: Lá số tử vi, kinh dịch, bói toán, thuật chiêm bốc, bùa chú, huyễn thuật… (tất tần tật về huyền học). Còn trong Phật giáo: cũng gọi Phật môn, Không môn, Chân môn. Pháp môn mầu nhiệm, diệu lí sâu thẳm, tức chỉ chung cho Phật pháp.

Tuy là bề ngoài trông có vẻ cổ kính, vệ sinh xem như sạch sẽ, song khách sạn có tổng cộng năm tầng này lại không có thang máy.

Ban tổ chức không thu phí chỗ ở, còn thanh toán chi phí đi lại khi tham gia so tài.

Ngày đầu tiên mọi người đăng ký xong thì nghỉ ngơi, phải đến tám giờ sáng ngày hôm sau mới chính thức bắt đầu, suy cho cùng có rất nhiều người đi đường xa tới cần phải nghỉ ngơi.

Những người được môn phái tiến cử có lối ăn mặc khác nhau. Có người mặc đạo bào, còn có người trông rất thời thượng, đi trên đường sẽ được người khác chụp ảnh, thậm chí còn có người trung niên mặc trang phục thời Đường.

Diêu Mộ xem như đã được mở mang tầm mắt rồi, so ra, Tạ Văn Dĩnh và Lâm Uyển Ương rất khiêm tốn.

Ba người cầm thẻ số đi tìm phòng, bọn họ tới sớm nên được sắp xếp ở phòng 103 và 104 ở tầng một.

Căn phòng nằm ở cuối hành lang, như vậy trái lại rất hợp ý Lâm Uyển Ương.

Nếu như gặp phải chuyện gì, ở tầng một sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, nơi này cũng rất yên tĩnh.