Sau rạng sáng hôm nay chính là lúc âm khí mạnh nhất trong tháng.
Ban tổ chức chịu trách nhiệm nơi ở, ăn uống thì bọn họ phải tự lo, lân cận cũng có tiệm ăn có thể ghé vào.
Đạo gia không có nhiều quy tắc như vậy, rất nhiều người đều ăn thịt, chỉ cần không sát sinh là được. Chỉ có Toàn Chân giáo mới yêu cầu ăn chay, kiêng rượu và cắt đứt hồng trần.
Chính giáo và những môn phái khác tương đối thoải mái, bình thường có thể ăn mặn, cho phép kết hôn, chẳng qua phải kiêng rượu và ăn chay trước khi làm làm lễ cúng tế.
Ba người ăn cơm tối xong thì trở về phòng.
Tạ Văn Dĩnh và Diêu Mộ ở một phòng, Lâm Uyển Ương ở phòng bên cạnh. Cách âm của phòng này còn rất tốt, xung quanh đã trở nên yên tĩnh sau chín giờ tối.
Mọi người cũng ngủ sớm, để chuẩn bị cho đại hội giao lưu ngày mai.
Lâm Uyển Ương đang ngủ mê man, lại nghe thấy có thứ gì đó đang gõ cửa sổ.
Cô mở mắt ra, thấy một cái đầu đang dán vào cửa sổ nhìn chằm chằm vào mình dưới ánh trăng.
Thứ đó chỉ có một cái đầu trụi lủi với gương mặt đã bị phá hủy hoàn toàn, bên dưới không có gì hết.
Cô thức dậy mở cửa, một giây sau, Tạ Văn Dĩnh và Diêu Mộ lao vào phòng.
Hai người rõ ràng cũng đã nhìn thấy gì đó, sắc mặt hơi trắng bệch.
Trong ba người, người có thể chiến đấu chỉ có Lâm Uyển Ương, bọn họ gặp chuyện đương nhiên sẽ đến gần cô.
Cuối cùng cũng tới rồi.
Lâm Uyển Ương cầm điện thoại di động lên xem thời gian: “Mẹ nó, mới ba giờ rưỡi! Gà cũng còn chưa dậy nữa đó! Có đạo đức không hả?”
Cô lấy thanh kiếm kia ra, lại nhét thêm mấy lá bùa vào trong túi, nổi giận đùng đùng nói: “Chắc chắn là cố tình, bây giờ tôi sẽ đưa tên kia đi gặp Diêm Vương. Không, tôi sẽ đâm một kiếm cho hắn tan thành mây khói!”
Nói xong, cô xách kiếm nhảy ra ngoài cửa sổ, biến mất trong đêm tối.
Tạ Văn Dĩnh và Diêu Mộ liếc nhìn lẫn nhau, cũng vội vàng đi theo ra ngoài hỗ trợ.
Cả hai đều đã có nhận thức thống nhất, sau này tuyệt đối không nên đánh thức chưởng môn Lâm đang ngủ.
... Cái nết rời giường này đáng sợ quá đi mất.
...
Lâm Uyển Ương đi theo kiếm Thất Tinh, chạy một mạch đến nhà dân ở gần đó mới dừng lại.
Bên này là khu di dời và tháo dỡ, dân cư đều đã rời đi hết, trên tường viết chữ “phá dỡ” đỏ như máu.
Rất nhiều tòa nhà đã được dỡ bỏ một nửa, không còn tường mà chỉ còn lại khung đỡ.
Đổ nát mà thê lương.
Ánh trăng chiếu sáng hoàn cảnh xung quanh, để lộ ra mấy phần quỷ quái.
Ngô Lão Tam đã tính toán thời gian thuận lợi cho bản thân để lập đàn làm phép, nếu như không phải có người năm lần bảy lượt phá đám, Diêu Mộ đã chết từ lâu rồi!
Như vậy ông ta không những có thể nhận được một khoản thù lao, còn có thể có được nguyên liệu tuyệt vời để luyện quỷ.
Bát tự của người đàn ông trẻ tuổi đó rất thích hợp, có một không hai, không thể bỏ qua.
Lâm Uyển Ương lên tầng hai, nhìn người trước mắt.
Lão già này mặt mũi vàng như nghệ không có chút máu, dưới ánh nến chiếu rọi, ông ta ba phần giống người, bảy phần giống quỷ.
Ngô Lão Tam có chút bất ngờ, bản thân đã đặc biệt che giấu tung tích, sao đối phương lại đuổi tới được?
Chẳng qua khi thấy lại là một cô gái trẻ, ông ta ngược lại hoàn toàn yên tâm.
Chỉ như thế mà vẫn muốn đấu với ông ta ư? Nếu người kia tự tìm đường chết, ông ta sẽ nhận lấy cái mạng này!
Con nhỏ này phá hỏng chuyện tốt của mình, nếu như không để cho nó chứng kiến chút năng lực, người khác còn nghĩ về Ngô Lão Tam ta thế nào đây.
Cũng không biết bát tự của con nhóc này ra sao, có phải là nguyên liệu tốt để luyện quỷ hay không...
Ngô Lão Tam nở nụ cười nghiêm nghị: “Cô có biết ta là ai không? Đúng là con nhóc không biết trời cao đất rộng, nếu cô đã tới rồi...”
Ông ta còn chưa dứt lời, một thanh kiếm đã bay lên không trung vọt tới!
Lâm Uyển Ương tràn ngập lửa giận, sau khi xác nhận xong, lập tức xắn tay áo lên đánh!
Ngô Lão Tam nghiêng người né tránh phi kiếm, ông ta không ngờ người này không nói tiếng nào đã ra tay rồi!!
Ông ta lùi lại quá nhanh, suýt chút nữa đã vấp ngã bởi một khúc gỗ ở trên mặt đất, ngực phập phồng dữ dội không còn vẻ nhàn nhã bình tĩnh như lúc trước nữa.
Ở trên tầng hai có mười mấy cái bình, quỷ ảnh rất mạnh.
Kiếm Thất Tinh lóe sáng, nhanh chóng bay lượn trên không trung, quỷ ảnh ở xung quanh đều phải né tránh, những con quỷ bị kiếm làm tổn thương đều kêu thảm thiết, màu đen xung quanh cơ thể trở nên nhạt đi rất nhiều.