Anh ấy còn chú ý đến da của người kia rất trắng, là kiểu không có màu máu kia.
Lâm Uyển Ương: “Tôi cảm thấy rất bình thường mà.”
Tạ Văn Dĩnh suy nghĩ một lát, lời đến khóe miệng lại không hề thốt ra.
Vừa rồi cậu cũng cảm thấy rùng mình.
Thế nhưng Lâm Uyển Ương trời sinh đã nhạy cảm với vật âm tà, có bất thường thì sao cô không biết được.
Chắc là mình nghĩ nhiều rồi.
Bốn người trở về đạo quán, Tạ Văn Dĩnh đi lo liệu bữa trưa.
Lâm Uyển Ương xắn tay áo lên, quét dọn cung Thiên Sư một lần, lại đặt kiếm Thất Tinh trước bàn thờ, lần nữa thắp hương cho tổ sư gia.
Diêu Mộ cũng không nhàn rỗi, anh ấy dẫn Bảo Tâm ra khoảng sân bỏ hoang phía sau để tìm gỗ thích hợp.
Anh ấy rửa sạch số gỗ cũ rồi phơi nắng một lúc trước khi bắt đầu làm việc.
Lâm Uyển Ương thấy đối phương đang làm thợ mộc, cô quan sát mười mấy giây cũng không nhìn ra được nguyên do, vì thế mở miệng hỏi: “Anh định làm gì vậy?”
Diêu Mộ: “Đạo trưởng, tôi làm một chiếc bàn nhỏ để đồ, còn có một cái giá để đồ đơn giản. Phòng tôi không có gì cả.”
Đây là anh ấy có ý định ở lại nơi này lâu dài.
Tạ Văn Dĩnh vừa khéo đi ra khỏi nhà bếp, tiếp lời: “Không hổ là người học kiến trúc, năng lực làm việc không tệ.”
Không hoàn toàn là làm màu, sau này người này có thể “phát huy công dụng” trong việc sửa chữa đồ cũ.
Vẫn là chưởng môn tính toán dài lâu.
Diêu Mộ kiêu ngạo ưỡn ngực lên: “Đó là đương nhiên, tôi biết rất nhiều, sau này cậu sẽ biết thôi.”
Tạ Văn Dĩnh cười nói: “Có thể ăn trưa rồi, đợi lát nữa rồi làm tiếp.”
Diêu Mộ quả thực lâng lâng rồi, hôm nay thái độ của đạo trưởng nhỏ này cực kỳ tốt!
Buổi chiều không có việc gì, Lâm Uyển Ương lại lấy chiếc laptop kia ra.
Hiện tại cô không có nhu nào nào khác ngoài thuận tiện lướt xem diễn đàn, thế nên chiếc laptop này đủ dùng rồi.
Cô vừa mới đăng nhập vào diễn đàn, lập tức phát hiện hôm nay mục “Giao lưu đạo hữu” này sôi nổi một cách lạ thường.
Lâm Uyển Ương nhấp vào những bài đăng mới thêm vào.
Bài đăng được quản trị viên ghim lên đầu, chỉ trong một ngày đã có hơn một ngàn lượt phản hồi, có dấu hiệu “hot”, vừa nhìn đã thấy ngay.
[Đại hội giao lưu đạo hữu lần thứ tư chính thức mở màn, mời các bạn trẻ có triển vọng của các môn phái lớn hăng hái đăng ký tham gia, phần thưởng phong phú còn có cao nhân đích thân đến giảng bài!]
Lâm Uyển Ương lăn con chuột xuống dưới, xem quy tắc.
Giới hạn tuổi đăng ký là 28 tuổi trở xuống, nói là chỉ giao lưu so tài.
Những comment bên dưới lại tiết lộ rất nhiều.
Đại hội giao lưu này tổ chức bốn năm một lần, mỗi một môn phái nhiều nhất được tiến cử hai vị trí, cho nên bản thân rất nhiều thí sinh đều là tinh anh và người có thiên phú thật tốt.
Mấy lần đại hội trước, những người giành được vị trí đầu tiên đều đã thể hiện sự nổi bật của mình trong ngành, gia tăng sự cạnh tranh của đại hội giao lưu này.
Lâm Uyển Ương lướt qua những bài viết một cách qua loa, hiểu được đây là “show tìm kiếm tài năng” của giới tu đạo.
Cô lập tức quyết định tham gia góp vui, trước kia bị sư phụ đuổi đi khắp nơi làm việc, đối mặt với rất nhiều ma quỷ yêu quái. Song chuyện giao lưu với đồng nghiệp này lại tràn đầy cảm giác mới lạ đối với cô!
Tốt quá đi mất!
Lâm Uyển Ương gọi Tạ Văn Dĩnh đến, bàn bạc với đối phương về chuyện này.
Môn phải chỉ có tổng cộng ba người, hai người cô và Tạ Văn Dĩnh phù hợp với điều kiện đăng ký.
Mặc dù là người tu đạo nhưng mà cũng phải có xã giao mới được! Như vậy mới có thể phát triển phái Tịnh Hòa chứ~
Tuy rằng Tạ Văn Dĩnh rất bất ngờ, có điều cậu cũng gật đầu đồng ý. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, cậu đã quen với phong cách làm việc hoàn toàn khác nhau của vị chưởng môn này và đạo trưởng Thanh Hư.
Đạo trưởng Thanh Hư một lòng hướng đạo, chưa bao giờ hứng thú với những thứ này, chưởng môn mới thì có chút “khác biệt”.
“Cứ quyết định thế đi, ở trong thành phố này thì tiện lợi biết bao!” Lâm Uyển Ương vừa nói, vừa gửi thông tin đăng ký của hai người đi.
Mọi người trong diễn đàn nhìn thấy thông tin đăng ký mới.
[Phái Tịnh Hòa: Lâm Uyển Ương, Tạ Văn Dĩnh.]
Trước đây cũng có môn phái không mấy nổi tiếng đăng ký nhưng mà thường đều bị loại ngay từ vòng gửi xe, cho nên việc này đã bớt đi rất nhiều kể từ lần trước.