Từ trước đến nay Diêu Mộ chưa bao giờ say tàu, bây giờ lại có chút say tàu điện ngầm.
Bốn người đi ra khỏi tàu điện ngầm, Lâm Uyển Ương đứng ở bên đường gọi xe taxi.
Sau mười giờ, nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng vọt một cách rõ ràng.
Thành phố oi bức, giờ này trên đường hầu như cũng chỉ có mấy người che ô.
Có điều đạo quán nằm ở lưng chừng núi ngược lại mát mẻ tự nhiên.
Nơi này không có điều hòa, ngay cả quạt điện cũng dư thừa, tối đi ngủ còn phải đắp chăn mỏng, mưa một chút thì phải mặc thêm áo khoác.
Có thể nói là đây là mảnh đất được thiên nhiên nuôi dưỡng, khuyết điểm duy nhất chính là giao thông đi lại không thuận tiện.
Núi Du đã xây dựng con đường núi quanh co, bình thường cũng sẽ có cư dân ở lân cận leo núi rèn luyện thân thể.
Tuy nhiên đường xây được một nửa thì kết thúc, vẫn còn một khoảng cách nữa mới đến đạo quán.
Lâm Uyển Ương cẩn thận suy nghĩ, trong mấy hạng mục công trình mà cô lên kế hoạch, việc xây dựng đường đi phải đứng đầu danh sách.
Giao thông không thuận tiện, rất nhiều người ngại đi lên đường núi hoang sơ suốt nửa tiếng.
Hơn nữa, nếu đường đi lại không thông suốt, việc vận chuyển vật liệu để tu sửa đạ quán sẽ không dễ vận chuyển lên trên.
Ngoại trừ việc phải xây dựng đường để xe cộ qua lại, còn phải xây một cầu thang bằng xi măng nhỏ từ chân núi lên đạo quán.
Như vậy sẽ có người bằng lòng đi lên.
Lâm Uyển Ương gõ ngón tay lên đầu gối, cô vốn tưởng rằng chỉ tiếp nhận chức chưởng môn là được, nào ngờ còn phải gánh vác chuyện tu sửa và xây dựng lại đạo quán, bây giờ còn kéo đến cả xây đường luôn rồi.
Tốt hơn hết là để từ từ đi.
Xe taxi dừng lại, bốn người xuống xe.
Cuối đường quốc lộ có một căn biệt thự, tường bên ngoài màu xám trắng, thoạt nhìn rất chênh vênh ở giữa núi rừng.
Khi Diêu Mộ đến đây, nỗi lòng nặng nề, có để ý tới tòa nhà này, nhưng cũng không cẩn thận xem xét.
Bây giờ anh ấy dừng lại quan sát, mới phát hiện nó khá là độc đáo.
Người bình thường sẽ tò mò rằng tại sao lại có người xây nhà ở nơi này. Có điều Diêu Mộ lại nghĩ rằng sao người này có thể xây được nhà ở đây?
Suy cho cùng chỗ này không phải là khu dân cư, hàng loạt thủ tục khó mà được phê duyệt.
Diêu Mộ hỏi: “Mấy người từng gặp người ở trong tòa nhà đó là ai chưa?”
Tạ Văn Dĩnh: “Hình như nó xây được ba bốn năm rồi, từ đầu năm đến nay tôi mới nhìn thấy có xe ra vào, cũng chỉ gặp một hai lần.”
Lâm Uyển Ương: “À, ngày tôi tới có gặp được, chủ nhà đó rất tốt, còn thuận tiện dẫn tôi và Bảo Tâm đi từ dưới chân núi lên, đẹp người đẹp nết.”
Tạ Văn Dĩnh và Diêu Mộ đồng loạt quay đầu lại nhìn cô.
Cô nhướng mày: “Hai người nhìn tôi làm gì, thật đó, mấy người gặp là biết thôi.”
Dương Bảo Tâm: “Em chứng minh điều đó là sự thật! Chưởng môn còn đưa hai mươi tệ tiền xăng xe.”
Tạ Văn Dĩnh, Diêu Mộ: “...”
Sao họ cứ có cảm giác càng nói càng không đúng điệu nhỉ?
Ngôi nhà này nằm trên con đường duy nhất dẫn lên đạo quán, bọn họ tiếp tục đi về phía trước, đã đến phía sau căn biệt thự.
Lâm Uyển Ương đang suy nghĩ không biết vị chủ nhà này có ở nhà hay không, bèn quay đầu lại nhìn, liền phát hiện ban công tầng hai ngôi nhà thật sự có người!
Tầng hai có một ban công lộ thiên rộng lớn, đối phương đang ngồi dưới ô che nắng.
Lâm Uyển Ương chào hỏi: “Xin chào, cảm ơn lần trước anh đã bằng lòng đưa chúng tôi đi.”
Mấy người kia cũng quay đầu lại nhìn sang.
Trước tầm mắt của mọi người, người đàn ông đứng lên, đi từ ô che nắng đến bên rìa ban công, sau đó vẫy vẫy tay.
Mặc dù mặt mày đối phương rất bình tĩnh, tuy nhiên Lâm Uyển Ương lại cảm thấy khoảnh khắc anh đứng lên, hình như có nở nụ cười.
“Vậy tôi đi lên đây.” Lâm Uyển Ương đứng dưới mặt trời, cũng không có lòng dạ tán gẫu.
Cô nói tạm biệt với người ta rồi xoay người đi về phía trước: “Tôi đã nói người ta đẹp người đẹp nết mà, tạo quan hệ tốt với hàng xóm láng giềng vẫn rất cần thiết.”
Diêu Mộ do dự một hồi mới lên tiếng: “Cô không cảm thấy anh ta rất kỳ lạ sao? Mùa hè lại đi mặc quần áo dài tay màu đen, tôi nhìn chẳng những không nóng, ngược lại còn cảm thấy ớn lạnh.”
May là vóc dáng người không tệ, mặc như vậy mới không kỳ quái.