Lâm Uyển Ương vào nhà xong liền ngồi xuống xem điện thoại liên tục, dáng vẻ hoàn toàn không nóng nảy.
Cuộc trò chuyện bên này kết thúc, Diêu Mộ quay đầu lại nhìn cô, không nhịn được hỏi: “Đạo trưởng, cô đang xem gì thế? Đã sắp đến giờ rồi.”
“À, tôi đang xem cách bài trí của đạo quán nổi tiếng trên mạng, sau này có thể tham khảo khi tu sửa đạo quán Tịnh Hòa. Một số quy hoạch khá tốt, rất có không khí.” Lâm Uyển Ương trả lời.
“Cái đó có thể xem sau mà, bây giờ mới là việc khẩn cấp.”
“Tôi cảm thấy sửa chữa đạo quán gấp hơn.” Lâm Uyển Ương tiếp lời mà không thèm ngẩng đầu lên.
“Cô không hề lo lắng chút nào sao?” Lòng bàn tay của Diêu Mộ đổ đầy mồ hôi, chân cũng không nhịn được run lẩy bẩy.
Lâm Uyển Ương: “Lo lắng gì chứ? Nếu thứ tới đây có bộ dạng xấu xí lại kiêu ngạo độc đoán, tôi sẽ gϊếŧ chết ngay tức thì. Nếu dáng vẻ ổn áp, có thể giao tiếp lẫn hợp tác, bằng lòng được tiễn đi thì sẽ tiễn đi, không muốn thì tôi cũng sẽ gϊếŧ chết thôi.”
Cô là người có nguyên tắc, từ trước đến giờ cũng sẽ không phiền não vì những điều này.
Mọi người trong nhà:”...”
Bọn họ luôn cảm thấy lời này cứ là lạ, hình như có chỗ nào đó sai sai.
“Đến giờ rồi.”
Tạ Văn Dĩnh vừa mới dứt lời, tiếng gõ cửa vang lên.
Tiếng gõ “cốc cốc cốc” vang lên cực kỳ chói tai trong hoàn cảnh yên tĩnh.
Thứ đó tới rồi.
Trừ Lâm Uyển Ương ra, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nhịp tim cũng bắt đầu gia tăng tốc độ.
Nghĩ đến việc người gõ cửa không phải người, tóc gáy lập tức dựng lên. Cho dù trong lòng đã chuẩn bị sẵn, vẫn sẽ sợ hãi.
Đôi vợ chồng trẻ tuổi kia bụm miệng lại ôm nhau. Diêu Mộ bị ảnh hưởng, quay đầu lại muốn tìm một người ôm lấy để tìm cảm giác an toàn.
Anh ấy nhìn thấy đạo sĩ nhỏ ở bên phải... Lại ngồi thẳng người.
Bỏ đi, sợ hãi thì tự mình run rẩy cũng được rồi.
Sư phụ của Lâm Uyển Ương lười biếng nên đã để cô đi làm nhiệm vụ một mình từ năm cô mười tuổi, bắt đầu sự nghiệp lao động trẻ em dài đằng đẵng.
Thể chất của cô bẩm sinh còn dễ thu hút những thứ này, sau này kinh nghiệm nhiều rồi, lần nào Lâm Uyển Ương cũng sẽ cố gắng rút ngắn thời gian.
Suy cho cùng làm việc xong, cô còn phải về nhà làm bài tập.
Lâm Uyển Ương đặt điện thoại di động xuống, đứng dậy khỏi ghế sô pha, bình tĩnh lên tiếng: “Không ai mở cửa cho mi đâu, mi muốn vào thì vào đi, còn xem trọng lễ nghi cái quái gì nữa.”
Mọi người: “...”
Mấy giây sau, đèn trong nhà bắt đầu nhấp nháy, ai nấy đều đột nhiên cảm thấy lạnh hơn rất nhiều.
Lâm Uyển Ương ném một lá bùa ra dán lên cửa.
Trừ cánh cửa ra, bốn phía trong nhà đều đã được cô dùng bùa niêm phong lại.
Thứ bị kẹt trong nhà đang dần dần hiện hình.
Mái tóc của ả rất dài, quần áo màu đỏ, toàn thân đều có vết thương. Trên làn da màu xanh loang lổ vết máu, gương mặt bị nát một nửa, nhãn cầu một bên đã bị vỡ nhưng vẫn còn nối với dây thần kinh bên trong treo lủng lẳng trên mặt.
Ả đảo con ngươi đỏ tươi duy nhất còn sót lại, nhìn mấy người trong phòng.
Xét từ tình trạng này có thể thấy được ả chết do tai nạn xe. Trước khi chết còn một hơi thở, lúc này mới hóa thành quỷ, lại là hồng sát, thế thì càng ghê gớm hơn.
Lâm Uyển Ương cũng không tán dóc nữa, dứt khoát sử dụng kiếm Thất Tinh.
Nếu hôm nay thứ này không bị diệt trừ, sau này ắt sẽ thành họa lớn, quá tà khí rồi.
May mà hôm nay cô có mang theo kiếm Thất Tinh tới đây, nếu không thì có lẽ thật sự khó giải quyết rồi.
Lâm Uyển Ương ném kiếm lên không trung, trong tay kết ấn vừa niệm: “Mắt như sấm sét, rọi sáng tám cực. Thấy rõ trong ngoài, không gì không phục!”
Thanh kiếm lơ lửng trên không kia dường như trở nên sắc bén trong thoáng chốc, lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
Nữ quỷ lập tức lùi về phía sau, rú lên mấy tiếng với tần số rất thấp, giống như ả biết được thanh kiếm kia sẽ gây ra tổn thương cho bản thân, thế nhưng xung quanh đều là bùa chú, không nơi nào có thể trốn được!
Không có chỗ để ẩn náu!
Kiếm Thất Tinh phát ra tiếng “vù vù”, một giây sau nó lao vυ't mà đi!
Nữ quỷ trốn qua tránh lại ở trong nhà, khí thế vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, tiếng than khóc càng thảm thương hơn.
Kiếm Thất Tinh ép ả vào một góc, tìm một góc độ xảo quyệt rồi đâm xuyên qua thân thể đối phương. Luồng khí đen kia từ từ tiêu tan, quỷ ảnh đã tan biến.