Một trận chiến đơn phương nghiền nát.
Trong phút chốc, căn nhà bình thường trở lại, Lâm Uyển Ương cất thanh kiếm Thất Tinh đã quay lại trên tay mình đi, sau đó ngáp một cái: “Tôi thật sự không thích cái kiểu đã chết rồi còn gào khóc thảm thiết, làm như thể tôi ăn hϊếp ả vậy.”
Mọi người: “...”
Ngài có hiểu lầm gì với bản thân không thế?
Cô đi tới trước mặt cặp vợ chồng, mở miệng hỏi: “Hai người đã từng gặp ả rồi đúng không?”
Sắc mặt của hai vợ chồng đều thay đổi, họ liếc nhìn lẫn nhau, khẽ gật đầu.
Người đàn ông ổn định tinh thần lại, trả lời: “Khoảng một tháng trước, chúng tôi về nhà. Chúng tôi chờ rất lâu mới bắt được một chiếc xe, đột nhiên có một người phụ nữ mặc đồ đỏ giành lên xe trước một bước. Vợ tôi còn cãi nhau mấy câu với đối phương, nói là cô ta chạy đi đầu thai à.”
“Đợi rất lâu cũng chẳng có chiếc taxi thứ hai, hai vợ chồng tôi cũng chỉ có thể ngồi xe buýt. Lúc xe đi ngang qua thì thấy chiếc taxi kia xảy ra tai nạn, kẹt đường nên chúng tôi xuống xe đến gần hóng hớt. Người phụ nữ kia bị văng ra khỏi ghế phụ, lúc xe cứu thương đến thì đã chết rồi, chúng tôi đã rất sốc.”
Bọn họ hoàn toàn không ngờ một lời lại ứng nghiệm, mặc dù rất tức giận, thế nhưng không đến nỗi thật sự muốn người ta chết.
Lâm Uyển Ương: “Trước khi người phụ nữ kia chết, người cuối cùng nhìn thấy là hai người, cộng thêm trước đó lại có tranh cãi nên trong lòng ghi hận. Đồng thời ả chết không nhắm mắt, bởi vậy mới đến tìm hai vợ chồng.”
Mặt mày người đàn ông như muốn khóc: “Nhưng mà chúng tôi cũng không biết sẽ... Xảy ra tai nạn xe mà.”
Lâm Uyển Ương: “Điều này không trách cả hai, chính là số mệnh của ả thôi.”
Lúc nãy, hai vợ chồng đã tận mắt chứng kiến, cũng biết cô gái này rất có năng lực. Cả hai rối rít cảm ơn xong, đoàn người Lâm Uyển Ương nhận lấy tiền công ba mươi ngàn tệ.
Sau đó, bọn họ càng kính sợ thần linh hơn, quyết định từ nay trở đi, mỗi tháng đều sẽ đến chùa và đạo quán trong thành phố bái lạy, cũng không miệng lưỡi tài lanh nữa!
Lâm Uyển Ương dặn dò mấy câu xong xuôi liền dẫn người rời đi.
Hiệu suất của cô cực kỳ cao, bây giờ cũng mới mười hai giờ rưỡi.
Đường phố vào rạng sáng rất yên tĩnh, nơi này không phải thành phố cho nên không dễ đón xe, bốn người bèn đứng ở ven đường chờ.
Vừa rồi Lâm Uyển Ương thấy cặp vợ chồng kia đã suy nhược, cho nên không giải thích quá nhiều, sợ hù dọa người ta.
Bây giờ không còn người ngoài nữa, cô mới nói rõ về lai lịch của nữ quỷ kia.
“Dựa theo suy đoán của tôi, khi còn sống người phụ nữ kia rất có thể là người của đạo gia, có điều là tà đạo thế nên mới bị giáng trừng phạt. Tuổi còn trẻ mà thọ nguyên đã hết, nếu như người bình thường chết sẽ không ghê gớm như vậy.”
Diêu Mộ nói: “Có mạnh đến mấy cũng bị một kiếm của cô làm...”
Lâm Uyển Ương: “Tôi từng hỏi cặp vợ chồng kia về ngày tháng xảy ra tai nạn, nếu như qua bảy bảy bốn mươi chín ngày, thứ kia sẽ mạnh hơn rất nhiều, may mà vẫn chưa tới thời gian.”
Diêu Mộ dè dặt hỏi: “Vậy nếu đến lúc rồi, đạo trưởng cô sẽ đánh không lại ư?”
Lâm Uyển Ương nhìn đối phương: “Anh nghĩ gì thế, một quỷ phách mà thôi, tôi vẫn xử chết ả như thường!”
Mấy người: “...”
Thế thì có thể nói rằng cô còn hung dữ hơn cả quỷ không?
Cô vừa dứt lời, vừa khéo có một chiếc xe taxi đi ngang qua, bốn người vội vàng đưa tay ra vẫy.
Diêu Mộ đặt phòng ở khách sạn trong trung tâm thành phố, hai phòng suite sát nhau đều rất rộng, diện tích vượt quá 100 mét vuông.
Lâm Uyển Ương nói tạm biệt với mọi người, sau đó vào phòng mình nghỉ ngơi.
Đã rất lâu rồi cô không “làm thêm giờ” trễ như thế rồi.
Trong phòng suite có hai gian phòng ngủ, sư huynh đệ tất nhiên ngủ cùng một gian, một mình Diêu Mộ ngủ một gian.
Diêu Mộ không ngủ được, vừa nhắm mắt đã nhớ đến con nữ quỷ vừa rồi...
Anh ấy bò dậy khỏi giường, chạy sang gian phòng khác, rón rén nằm ngủ ở khoảng trống giữa hai sư huynh đệ.
Lần này anh ấy yên tâm nhắm mắt lại.
May mà giường của khách sạn rộng hai mét, ba người ngủ chung cũng không hề chật chội.
Nửa đêm Tạ Văn Dĩnh cũng biết trên giường có thêm một người, có điều cậu cũng không đuổi đối phương ra ngoài.